Chúng tôi cầm cuốn băng chạy vào phòng TV, kéo màn, khóa cửa, và xem
phim. Cuốn băng mở màn với cảnh một phụ nữ đứng dạng chân trên cầu
trong lúc một thằng cha quì ở đằng trước để làm trò. Không có thời gian cho
lời thoại, tôi đoán thế. Lúc họ bắt đầu quan hệ, Alaska cũng bắt đầu nổi sùng
vì công lí của cô.
“Họ khiến tình dục trông chẳng vui vẻ gì với phái nữ. Cô gái kia chỉ là
một đồ vật. Nhìn kìa! Cậu nhìn đi!” Không cần phải nói, tôi đã nhìn từ
trước. Một người phụ nữ quì xuống và đặt tay lên sàn trong lúc một gã quì
phía sau cổ. Cổ liên tục nói “Chơi em đi” và rên rỉ, và dù đôi mắt nâu vô hồn
của cổ đã để lộ vẻ mất hứng thì tôi vẫn không thể ngăn mình thầm ghi nhớ
trong đầu. Đặt tay lên vai cô ấy, tôi để ý. Nhanh, nhưng không quá nhanh
hoặc sẽ hết sớm, nhanh. Rên rỉ ít thôi.
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, cô ấy nói, “Chúa ơi, Bé Bự. Đừng bao
giờ làm mạnh thế. Sẽ đau lắm. Nhìn như tra tấn vậy. Và tất cả những gì cô ả
có thể làm là chỉ ngồi đó và chịu đựng? Đây không phải là một người đàn
ông và một người phụ nữ. Đây chỉ là chuyện sinh lí tầm thường. Có gì khêu
gợi ở đây hả? Nụ hôn đâu rồi?”
“Với tư thế đó, mình không nghĩ họ có thể hôn nhau đâu,” tôi bình luận.
“Chính xác. Nhìn cách họ đang làm đã thấy ngay đấy chỉ là giả vờ. Anh ta
thậm chí còn không thấy mặt cô ả! Đây là những gì có thể xảy ra với phụ nữ,
Bé Bự. Cô ta là con gái của ai đó. Đây là những gì các cậu bắt chúng mình
làm vì tiền.”
“Này, không phải mình,” tôi chống chế. “Ý mình là, không hẳn. Mình
không, à thì, sản xuất phim khiêu dâm.”
“Hãy nhìn thẳng vào mắt mình và nói rằng cảnh này không kích thích cậu
đi, Bé Bự.”
Tôi không thể. Alaska bật cười. Ổn mà, cô ấy nói. Khỏe mạnh. Rồi cô
đứng dậy, dừng cuộn băng, nằm sấp xuống trên trường kỉ và lẩm nhẩm gì
đó.
“Cậu nói gì cơ?” tôi hỏi, đi về phía Alaska, đặt tay lên thắt lưng cô.