hàng xóm đồi bại/ Với trái tim mục ruỗng trong mình,” Tôi đọc to. “Ừa.
Nghe cũng được,” tôi nói.
“Cũng được? Ờ, và burri-chiên cũng ngon. Tình dục cũng vui. Mặt trời
cũng nóng. Chúa ơi, nó nói rất nhiều về tình yêu và tan vỡ, hoàn hảo.”
“Ừ hử.” Tôi thờ ơ gật gù.
“Cậu hết thuốc chữa rồi. Muốn đi săn phim khiêu dâm không?”
“Hả?”
“Chúng ta không thể yêu thương hàng xóm của mình đến khi biết được
trái tim họ đồi bại thế nào. Cậu không thích phim khiêu dâm à?” Cô ấy hỏi,
mỉm cười.
“Ưm,” tôi trả lời. Sự thật là tôi không coi nhiều phim khiêu dâm, nhưng ý
nghĩ về việc xem phim khiêu dâm với Alaska có phần hấp dẫn.
Chúng tôi bắt đầu với dãy kí túc xá số 50 và đi ngược quanh tòa nhà sáu
cạnh, cô ấy mở cửa sổ sau trong khi tôi canh chừng và bảo đảm không có ai
đi ngang.
Tôi chưa bao giờ vào phòng ai cả. Sau ba tháng, tôi biết gần hết mọi
người, nhưng thường nói chuyện với rất ít đứa–thật ra chỉ mỗi Đại Tá và
Alaska và Takumi. Nhưng trong vòng vài giờ, tôi đã biết khá rõ về mấy đứa
bạn cùng lớp của mình.
Wilson Carbod, tuyển thủ trung tâm của Culver Creek Vô Danh, bị bệnh
trĩ, hoặc ít nhất là nó cất kem trị trĩ kín bưng trong ngăn dưới cùng của bàn
học. Chandra Kilers, một nhỏ dễ thương mê toán quá đà, và là người Alaska
tin rằng sẽ trở thành bạn gái tương lai của Đại Tá, sưu tập búp bê Cái Bắp. Ý
tôi không phải là nhỏ đã sưu tập mấy con Cải Bắp đó hồi, ờ, năm tuổi. Hiện
tại nhỏ đang sưu tập chúng, hàng tá con đen, trắng, Latin và châu Á, búp bê
nam và nữ, những đứa nhóc mặc đồ như nông dân và doanh nhân triển vọng.
Một Chiến Binh Ngày Thường lớp mười hai tên Holley Moser phác thảo
những bức chân dung khỏa thân, miêu tả thân hình phốp pháp tròn lẳn của
cổ.