“Mình biết. Bà ấy là người hùng của mình,” Alaksa nói không chút mỉa
mai. Tôi bật cười, nhưng cô ấy không để tâm. “Cậu không thấy lạ khi thích
đọc tiểu sử của những tác gia vĩ đại hơn là tác phẩm do họ viết à?”
“Không!'' tôi tuyên bố. “Chỉ vì họ thú vị không có nghĩa mình sẽ thích họ
lẩm bẩm về buổi đêm.’’
“Nó nói về nỗi buồn, đồ ngốc.”
“Ồoooo, thật sao? À, chẹp, thế thì tuyệt vời,” tôi trả lời. Cô ấy thở dài.
“Được rồi. Tuyết có thể rơi vào mùa đông mà mình ghét, nhưng ít nhất mình
có một người bạn giỏi châm biếm. Ngồi xuống đi, được không?”
Tôi khoanh chân ngồi xuống cạnh Alaska và đầu gối chúng tôi chạm
nhau. Cô ấy lòi ra một cái thùng nhựa trong chứa đầy nến từ dưới gầm
giường. Cô nhìn chúng một lát, đoạn đưa tôi một cây nến trắng kèm bật lửa.
Chúng tôi dành cả buổi sáng để đốt nến và thi thoảng đốt thuốc từ mấy
cây nến đang cháy sau khi nhét khăn xuống khe hơ dưới cửa phòng cô ấy.
Sau hai tiếng, chúng tôi đã đổ thêm gần nửa mét trên đỉnh núi lửa nhiều màu
của cô.
“Ngọn St. Helens trên axit,” cô ấy nói.
Lúc 12:30, sau hai tiếng nghe tôi đòi đến McDonald’s, Alaska quyết định
đã đến giờ ăn trưa. Khi chúng tôi bắt đầu đi bộ về phía bãi đỗ xe của học
sinh, tôi nhìn thấy một chiếc xe lạ. Một chiếc xe nhỏ màu xanh lá cây. Một
chiếc hai khoang. Mình đã thấy chiếc xe đó rồi, tôi nghĩ. Ở đâu nhỉ? Và rồi
Đại Tá nhảy ra và chạy tới gặp chúng tôi.
Thay vì, kiểu, tôi không biết nữa, “xin chào” hay đại loại thế, Đại Tá lại
nói, “Tao được giao nhiệm vụ mời mày đến ăn Lễ Tạ ơn ở Chez Martin.”
Alaska thì thầm vào tai tôi, và rồi tôi bật cười và nói, “Tao được giao
nhiệm vụ nhận lời mời của mày.” Nên chúng tôi đến nhà Đại Bàng, bảo ổng
rằng tụi tôi sẽ ăn gà tây theo kiểu dã chiến, và lái đi trong chiếc hai khoang.