Bốn mươi sáu ngày trước
BỮA LỄ TẠ ƠN NGON NHẤT tôi từng có. Không xốt việt quất dở ẹc.
Chỉ những miếng thịt trắng thấm mềm, bắp, đậu que được hầm vừa đủ trong
mỡ hun khói để khiến chúng có vẻ không tốt cho bạn, bánh quy kèm xốt
nước thịt và bánh bí ngô tráng miệng, cùng một ly rượu đỏ cho mỗi người.
“Cô biết,” cô Dolores nói, “là chúng ta phải uống rượu trắng với gà tây, giờ
cô không biết các trẻ thế nào–nhưng cô đoán là cô cóc quan tâm.”
Chúng tôi bật cười sảng khoái rồi uống rượu, và sau bữa ăn, chúng tôi đều
liệt kê ra những điều mình biết ơn. Gia đình tôi luôn làm thế trước bữa ăn,
và chúng tôi đều nói cho thật lẹ để được ăn. Nên bốn người chúng tôi ngồi
quanh bàn và chia sẻ phúc lành. Tôi biết ơn vì những món ăn ngon và những
người bạn tốt, vì có một mái nhà vào dịp Lễ Tạ ơn. “Một mái nhà xe, chí ít
là vậy,” cô Dolores đùa.
“Được, đến lượt mình,” Alaska nói. “Mình biết ơn vì vừa mới có được Lễ
Tạ ơn tuyệt vời nhất trong suốt một thập kỷ.”
Đoạn Đại Tá bảo, “Con chỉ biết ơn vì có mẹ thôi, mẹ ạ,” và cô Dolores
cười lớn và nói, “Ẩu xị quá, nhóc.”
Tôi không biết đích xác câu ấy nghĩa là gì, nhưng dường như ý nó là,
“không thỏa đáng,” vì sau đó Đại Tá bổ sung danh sách để thừa nhận rằng
gã biết ơn vì là “con người thông minh nhất trong cái khu nhà di động này,”
và cô Dolores lại cười rồi nói, “Tốt đấy.”
Và cô Dolores? Cô ấy biết ơn vì điện thoại của cô đã hoạt động trở lại, vì
con trai cô đã về nhà, vì Alaska đã giúp cô nấu ăn và vì tôi đã giúp cô bớt lo
về Đại Tá, vì công việc của cô ổn định và đồng nghiệp của cô tử tế, vì cô có
một chỗ để ngủ và một đứa con trai luôn yêu thương cô.
Tôi ngồi ở ghế sau của chiếc xe hai khoang trên đường về nhà và đấy là
cách tôi nghĩ về nó: nhà–rồi thiếp đi giữa khúc ru buồn tẻ trên xa lộ.
Bốn mươi bốn ngày trước