sáng bừng nhưng vẫn không thể chống lại cái lạnh, và tôi ngồi cạnh Đại Tá
nhâm nhi cà phê (“Đặc điểm của cà phê uống liền là ngửi mùi rất thơm
nhưng uống vào như mật dạ dày,” Đại Tá nói), và rồi lần lượt, Takumi và
Lara và Alaska thức giấc, và chúng tôi dành cả ngày để trốn, nhưng ồn ào.
Trốn một cách ồn ào.
Trưa hôm đó ở chuồng bò, Takumi tuyên bố chúng tôi cần thi đọc rap tự
do.
“Mày bắt đầu đi, Bé Bự,” Takumi nói. “Đại Tá Tai Ương, mày sẽ là chân
beat box của chúng ta.”
“Ê, tao không rap được,” tôi cãi.
“Không sao. Đại Tá cũng không tạo nhạc miệng được. Cứ thử vần điệu
chút rồi chuyển qua cho tao.”
Với bàn tay cúp lại trước miệng, Đại Tá bắt đầu tạo nên mấy âm thanh lố
bịch nghe giống đang đánh rắm hơn tiếng trống, và tôi, ừm, đọc rap.
“Ưm, chúng ta đang ngồi trong chuồng bò và mặt trời đang dần buông/
khi tao còn là một đứa nhỏ ở Burger King tao đã lên xưng vương/ mẹ ơi, tao
không biết vần điệu cái chi chi/ nên tao sẽ nhờ bạn tao Takumi gỡ bí.”
Takumi nối tiếp ngay không chần chừ. “Chết tiệt, Bé Bự, tao không nghĩ
mình đã chuẩn bị/ nhưng như phim Ác mộng trên phố Elm có tên Freddy/
tao luôn sẵn trò làm thiên hạ chạy cun cút/ đêm qua tao uống rượu kiểu nấc
cụt nấc cụt/ Đại Tá chơi beatbox đỉnh như một choác cần sa/ khi tao cầm
micro cánh phụ nữ kích động vì kêu la/ tao quảng bá Nhật Bản cũng ngầu
như Birmingham/ khi tao còn con nít họ gọi tao thằng da vàng/ nhưng tao
không xấu hổ vì màu da được trao ban/ như vô số cô ả từng xem tao là
người tình ủi an.”
Alaska nhảy vào.
“Ô kìa cậu mới vừa khinh thường phái nữ/ mình sẽ đét mông cậu rồi nhét
vào máy xay cho nhừ/ cậu nghĩ mình thích Tori và Ani nên không biết làm
thơ à/ nhưng mình đọc trôi chảy như Biệt Đội Bắt Ma hạ gục con ma bô lô