chúng tôi hết sạch phô mai, chà, càng có nhiều chỗ chứa Strawberry Hill chứ
sao.
“Từ từ thôi, không tao nôn mất,” tôi lên tiếng sau khi chúng tôi xử xong
chai thứ nhất.
“Xin lỗi nhé, Bé Bự. Tao không biết có người đang banh họng mày và đổ
rượu vào đó,” Đại Tá đốp lại, quăng cho tôi một chai Mountain Dew.
“Gọi cái quỷ này là rượu còn nhân từ đấy,” Takumi đùa.
Và rồi, như thể bất thình lình, Alaska tuyên bổ, “Ngày Tuyệt Nhất/ Tệ
Nhất!”
“Hả?” Tôi hỏi.
“Tất cả chúng ta sẽ nôn hết nếu chỉ uống rượu. Nên tụi mình sẽ hạn chế
lại bằng trò uống phạt. Ngày Tuyệt Nhất/Tệ Nhất.
“Chưa nghe bao giờ,” Đại Tá nói.
“Vì mình mới vừa chế ra nó.” Cô ấy mỉm cười. Cô ấy nằm nghiêng trên
hai đụn cỏ khô, nắng chiều rọi sáng màu xanh trong đôi mắt, làn da rám
nắng là kỉ niệm cuối cùng của mùa thu. Với đôi môi cô hé nửa, tôi chợt nhận
ra Alaska đã say khi phát hiện ánh mắt xa xăm của cô ấy. Ánh nhìn say sưa
vượt ngàn dặm, tôi nghĩ, và trong lúc nhìn cô ấy bằng con mê đắm vu vơ, tôi
chợt vỡ lẽ rằng, ừa, tôi cũng hơi say rồi.
“Vui quá! Luật chơi thế nào?” Lara hỏi.
“Mọi người kể về ngày tuyệt nhất của mình. Người thắng cuộc không
phải uống. Rồi chúng ta lại kể về ngày tệ nhất, và người thắng cuộc cũng
không phải uống. Và cứ thế tiếp tục, ngày tuyệt thứ hai, ngày tệ thứ hai, đến
khi có người trong số các cậu bỏ cuộc.”
“Làm sao cậu biết đấy sẽ là một trong số chúng tôi?” Takumi hỏi.
“Vì mình là uống rượu giỏi nhất và kể chuyện hay nhất,” cô ấy đáp. Thật
khó phản đối logic ấy. “Cậu trước đi, Bé Bự. Ngày tuyệt nhất đời cậu.”
“Ưm. Cho mình một phút để nghĩ được không?”