“Nếu mày cần phải nghĩ thì chắc không tuyệt đến thế,” Đại Tá nói.
“Cái thằng này.”
“Nhạy cảm dữ.”
“Ngày tuyệt nhất của tao là hôm nay,” tôi nói. “Và chuyện là tao thức dậy
cạnh một cô gái Hungary cực kì xinh đẹp và trời lạnh như không quá lạnh và
tao uống một ly cà phê ấm và ăn Cheerios không sữa và rồi đi dạo quanh
rừng với Alaska và Takumi. Chúng tao ném thia lia dọc con lạch, một việc
nghe hơi ngu nhưng thật ra không phải. Tao không biết nữa. Như mặt trời
bây giờ, với những chiếc bóng trải dài và luồng sáng dịu nhẹ mày hay thấy
khi mặt trời chưa lặn hẳn? Đấy là luồng sáng khiến mọi thứ tốt hơn, đẹp
hơn, và hôm nay mọi thứ dường như đều ở dưới luồng sáng đó. Ý tao là. Tao
chẳng làm gì cả. Nhưng chỉ ngồi đây, dù tao đang nhìn Đại Tá mài dao, hay
gì đó. Gì cũng được. Một ngày tuyệt vời. Ngày hôm nay. Ngày tuyệt nhất
đời tao.”
“Anh nghĩ em đẹp sao?” Lara nói, và bật cười xấu hổ. Tôi nghĩ, giờ nhìn
em ấy được rồi, nhưng tôi không thể. “Và em là người Romaneea!”
“Câu chuyện đó hay hơn mình tưởng nhiều,” Alaska nói, “nhưng mình
vẫn sẽ đánh bại cậu.”
“Tới đi cưng,” tôi nói. Một ngọn gió thổi qua, luống cỏ cao bên ngoài
chuồng bò nghiêng mình theo nó, và tôi kéo túi ngủ lên vai để giữ ấm.
“Ngày tuyệt nhất đời mình là ngày 9 tháng Một, năm 1997. Mình tám
tuổi, và mẹ dắt mình đi sở thú trong chuyến đi với lớp. Mình thích gấu. Mẹ
thích khỉ. Ngày tuyệt vời nhất. Hết chuyện.”
“Thế thôi á?!” Đại Tá nói. “Đấy là ngày tuyệt nhất cả đời cậu?!”
“Ừa.”
“Em thít chuyện,” Lara nói. “Em cũng thít lũ khỉ nữa.” “Quê quá,” Đại Tá
bảo. Tói nghĩ nó chẳng quê bằng sự mơ hồ cố ý của Alaska, thêm một ví dụ
về vẻ bí ẩn của cô ấy trượt dài. Có điều, dù biết là cố ý, tôi vẫn không thể