ba la/ xem phụ nữ như đồ vật đi rồi biết/ cậu sẽ chết và biến mất như
Babylon cổ xưa cho mà tiếc.”
Takumi lại tiếp tục.
“Nếu mắt tôi gây chuyện tôi sẽ móc chúng ra/ tôi bám càng con gái như
bệnh gút bám tuổi già/ ôi chết tiệt vần điệu gì nát bấy/ Lara mau đọc nối và
giúp anh một tay.” Lara đọc thật khẽ và ra chiều bối rối và với âm điệu trật
chìa còn hơn tôi. “Tên em là Lara và quê em ở Romania/ cáy này khó quá,
um, em từng ghé thăm Albania/ em thích ngồi trên chiếc Geo của chị
Alaska/ hai nguyên âm tiếng Anh tốt nhất của em là EO/ em không giõi nói
âm i cho lắm/ nhưng nghe cũng lạ lạ đúng không?/ ôi, anh Takumi, em nghĩ
là em xong rồi/ mau kết bài đễ mọi người vui thôi.” “Tôi thả những cú bom
như Hiroshima, hoặc tốt hơn là Nagasaki/ con gái nghe tôi đọc rap đều
tưởng tôi là Rocky/ để đại diện cho quê hương tôi vẫn uống sake/ lũ nhóc
không hiểu vần của tôi nên thi thoảng còn cười chê/ người tôi không nhỏ bé
nhưng không hẳn đô con/ mà ngẫm lại, khác với Bé Bự tôi cũng không quá
gầy còm/ tôi là con quỷ cáo và đây là các đồng đội đã hoạt động cùng nhau/
những bài rap tự do như tôi khi đi giày thể thao. Và chấm hết.” Đại Tá kết
thúc bằng beat box kiểu tự do, và chúng tôi tự cho mình một tràng pháo tay.
“Cậu tuyệt lắm, Alaska,” Takumi nói, cười sảng khoái. “Mình làm những
gì có thể nhằm đại diện cho các quí cô. Lara đã yểm trợ mình.”
“Vâng, đúng vậy.”
Và rồi Alaska quyết định rằng dù trời chưa tối hẳn nhưng đã đến lúc
chúng tôi say bí tí rồi.
“Hai đêm liên tiếp có vẻ hơi đánh đố vận may,” Takumi đề nghị trong lúc
Alaska mở rượu.
“Vận may là cho kẻ thất bại.” Cô ấy mỉm cười và đặt chai rượu lên môi.
Chúng tôi ăn tối bằng bánh quy rắc muối và một miếng phô mai Cheddar do
Đại Tá đưa cho, và món bánh quy rắc muối và phô mai ấy biến thành bữa tối
ngon miệng khi nhắm cùng loại rượu màu hồng ấm nóng trong chai. Và khi