Ví dụ, tôi muốn tìm hiểu vì sao hai chữ cánh tay không thể làm các em cười,
nhưng hai chữ âm đạo thì có thể.” Và thật vậy, có vài tiếng khúc khích e dè
từ phía khán đài. “Cách những thanh niên nói về cơ thể của người khác thể
hiện rất rõ về xã hội của chúng ta. Ở thế giới hiện nay, con trai sẽ dễ đánh
giá cơ thể của con gái hơn là ngược lại. Những cậu trai sẽ bàn luận với nhau
về chuyện cô này cô nọ ngực bự, trong khi các cô gái có thể sẽ chỉ khen cậu
trai kia dễ thương, một từ miêu tả đặc điểm cơ thể lẫn tính cách. Hệ quả của
việc này khiến các cô gái bị xem như đồ vật, trong khi con trai được con gái
xem như một cá nhân”
Rồi Lara đứng dậy, và bằng chất giọng khẽ khàng, ngây thơ của mình, cắt
ngang lời Tiến Sĩ Morse. “Anh quyến rủ quá! Em muốn anh im đi và cởi áo
ra.”
Cả đám học sinh bật cười, nhưng toàn bộ giáo viên quay lại và nhìn em
chằm chằm, sửng sốt đến câm lặng. Đoạn em ngồi xuống.
“Tên em là gì, cô bé?”
“Lara,” em đáp.
“Nào, Lara,” Maxx nói, nhìn xuống giấy để nhớ lời thoại, “Trường hợp
chúng ta có ở đây rất thú vị, một cô gái đang đánh giá tôi, một người đàn
ông. Nó bất thường đến nỗi tôi chỉ có thể đoán rằng em đang cố tỏ ra hài
hước.” Lara đứng dậy lần nữa và hét lên, “Em không đùa đao ! Anh cởi đồ
ra đi.”
Anh ta lo lắng nhìn xuống giấy lần nữa, và rồi ngẩng lên nhìn tất cả chúng
tôi, mỉm cười. “Chà, lật đổ ách gia trưởng thật sự rất quan trọng, và tôi đoán
đây cũng là một cách. Được rồi, vậy,” anh ta nói, bước sang bên trái bực
giảng. Rồi anh ta hét lên, đủ lớn để Takumi ở trên lầu có thể nghe thấy,
“Dành tặng Alaska Young.”
Và tiếng bass dồn dập của trong bài “Xõa” của Prince phát lên từ loa
phóng thanh, Tiến Sĩ William dùng một tay túm ống quần, tay còn lại kéo ve
áo khoác, và khóa Velcro đứt đôi và trang phục trình diễn của anh ta rơi
xuống, để lộ Maxx với hai chữ XX, một gã cơ bắp cuồn cuộn với tám múi ở