“Tôi biết mấy trò là thủ phạm,” Đại Bàng khẳng định. Chúng tôi im lặng
nhìn ổng. Ổng hay nói xạo. Có lẽ ổng đang nói xạo chúng tôi.
“Đừng bao giờ làm thế nữa,” ổng bảo. “Nhưng lạy Chúa, lật đổ ách gia
trưởng’ nghe như em ấy tự mình viết diễn văn vậy.” Ổng mỉm cười và đóng
cửa.
một trăm mười bốn ngày sau
MỘT TUẦN RƯỠI SAU, tôi trở về từ tiết học trưa, ánh nắng thiêu đốt
trên da là lời nhắc nhở thường trực rằng mùa xuân ở Alabama đã đến và đi
trong phút chốc, và giờ, đầu tháng Năm, mùa hè đã trở lại để ở chơi sáu
tháng, tôi cảm thấy mồ hôi nhỏ giọt xuống lưng và mong sao luồng gió rét
buốt tháng Một mau trở lại. Khi bước vào phòng, tôi thấy Takumi đang ngồi
trên sofa, đọc cuốn tiểu sử Tolstoy của tôi.
“Ồ, chào mày,” tôi nói.
Cậu ta gấp sách lại và đặt nó xuống bên cạnh rồi nói, “Ngày 10 tháng 1.”
“Sao kia?” tôi hỏi.
“Ngày 10 tháng 1. Có ấn tượng gì không?”
“Ờ, đó là ngày Alaska chết.” về cơ bản, cô ấy chết khi đã sang ngày 11
tháng 1 được ba tiếng, nhưng nó vẫn là, ít nhất là với chúng tôi, đêm thứ
Hai, ngày 10 tháng 1.
“Ừa, nhưng còn một chuyện khác, Bé Bự ạ. Ngày 9 tháng 1. Mẹ của
Alaska dẫn cô ấy tới sở thú.”
“Khoan. Không. Sao mày biết?”
“Cô ấy kể cho chúng ta nghe ở Đêm Chuồng Bò. Nhớ chứ?”
Dĩ nhiên là tôi không nhớ. Nếu tôi có thể ghi nhớ những con số, tôi đã
không chật vật để đạt điểm C-cộng trong môn toán học dự bị.
“Quỉ tha ma bắt,” tôi nói trong lúc Đại Tá bước vào.