THẾ LÀ CHÚNG TÔI BỎ cuộc. Tôi quá mệt mỏi với việc theo đuổi một
hồn ma không muốn được tìm thấy. Chúng tôi đã thất bại, có lẽ, nhưng có
vài bí ẩn không nên được giải mã. Tôi vẫn không biết rõ cô ấy như mình
muốn, nhưng tôi không bao giờ có thể nữa. Cô ấy đã khiến chuyện đó rõ
thành bất khả thi. Và vụ tự-nạn sẽ chẳng bao giờ là gì khác, và tôi bị bỏ lại
với câu hỏi, Có phải mình đã giúp cậu đến với số phận mà cậu không muốn,
Alaska, hay mình chỉ giúp cậu cố hủy hoại bản thân ? Bởi vì chúng là hai tội
khác nhau, và tôi không biết mình nên giận dữ vì cô ấy đã biến tôi thành một
phần trong việc tự tử, hay chỉ cắn rứt vì chính tôi đã để cô ấy rời đi.
Nhưng chúng tôi đã tìm ra những gì có thể, và qua phát hiện đó, cô ấy đã
đưa chúng tôi lại gần nhau hơn—Đại Tá và Takumi và tôi, đại khái là thế.
Và chỉ có vậy. Alaska không để lại đủ nhiều để tôi tìm ra cô ấy, nhưng cô ấy
để lại vừa đủ để tôi tìm lại Cơ Hội Lớn.
“Còn một chuyện chúng ta nên làm,” Đại Tá nói trong lúc bọn tôi cùng
chơi điện tử với âm lượng mở, chỉ hai chúng tôi, như những ngày đầu trong
Cuộc Điều Tra.
“Chúng ra không thể làm gì nữa.”
“Tao muốn lái trên con đường ấy,” gã nói. “Như nó đã từng.”
Chúng tôi không thể mạo hiểm rời trường vào nửa đêm như cô ấy, nên
chúng tôi đi sớm hơn nửa ngày, vào 3:00 chiều, Đại Tá lái chiếc SUV của
Takumi. Chúng tôi đề nghị Lara và Takumi đi cùng, nhưng họ đã chán đeo
đuổi những hồn ma, bên cạnh đó, thi học kì sắp đến.
Hôm ấy là một buổi trưa rực nắng, và ánh mặt trời rọi thẳng xuống lớp
nhựa đường, làm dải băng trên xa lộ run lên vì hơi nóng. Chúng tôi lái
xuống Cao Tốc 119 một dặm rồi quẹo sang hướng bắc I-65, tiến về phía
hiện trường tai nạn và Trạm Vine.
Đại Tá lái nhanh, và chúng tôi đều im lặng, nhìn thẳng về trước. Tôi cố
tưởng tượng xem cô ấy đã nghĩ gì, một lần nữa cố nhìn thấu không gian và