chúng tôi ôm nhau khóc ròng và tôi nghĩ, Chúa ơi chắc hai thằng nhìn điên
lắm, nhưng chẳng còn nghĩa lí gì nữa khi bạn vừa mới nhận ra, sau một lúc
rất lâu, rằng bạn vẫn còn sống.
một trăm mười chín ngày sau
ĐẠI TÁ VÀ TÔI cắm đầu vào học một khi đã bỏ cuộc, hiểu rằng cả hai
cần phải đạt điểm thi tối đa để hoàn thành mục tiêu GPA của mình (tôi muốn
điểm trung bình 3.0 và Đại Tá thậm chí còn không chịu dừng ở mức 3.98).
Phòng chúng tôi trở thành Trung Tâm Ôn Tập cho cả bốn đứa, Takumi và
Lara ở lại suốt mấỵ giờ liền vào buổi tối để nói về Âm Thanh và CuồngNộ
và nghệ thuật nói giảm nói tránh và trận Bulge. Đại Tá kèm chúng tôi toán
học dự bị cho cả học kì, dù gã giỏi toán đến mức dạy chẳng dễ hiểu chút nào
“Dĩ nhiên là thế rồi. Tin tao đi. Chúa ơi, đâu có khó dữ vậy” và tôi nhớ
Alaska.
Khi không thể bắt kịp, tôi gian lận. Takumi và tôi chia nhau mấy bản sao
giản lược của Quê Hương Tan Rã và Giã Từ Vũ Khí (“Mấy cái quỉ này dài
gần chết!” có lần cậu ta kêu lên).
Chúng tôi không nói gì nhiều. Nhưng chúng tôi không cần phải nói.
một trăm hai mươi hai ngày sau
MỘT CƠN GIÓ MÁT đã thổi bay cái nắng gay gắt của mùa hè, và buổi
sáng mà Ông Già cho chúng tôi làm bài thi cuối cùng, ổng đề nghị chúng tôi
học ở ngoài trời. Tôi tự hỏi sao cả lớp có thể ra ngoài trong khi tôi vừa bị
đuổi ra khỏi lớp vào học kì trước chỉ vì liếc ra ngoài một tí, nhưng Ông Già
muốn dạy học ngoài trời, nên chúng tôi nghe theo. Ông Già ngồi trên cái ghế
được thằng Kevin Richman mang ra hộ, và chúng tôi ngồi trên cỏ, ban đầu
tôi lóng ngóng để sổ trên đùi, sau mới đặt lên bãi cỏ rậm rạp, và mặt đất gập
ghềnh làm tôi không viết được, và đám muỗi vo ve. Chúng tôi ở quá gần hồ
nên không thể ngồi thoải mái, nói thật, nhưng Ông Già có vẻ hạnh phúc.