vọng. Và đấy chính là câu tôi muốn hỏi cả lớp trong bài thi cuối kì: Đâu là
thứ tạo nên hi vọng của các em?
Khi tôi trở về Phòng 43, Đại Tá đang hút thuốc trong phòng, dù tôi vẫn
còn một tối rửa chén trong căn-tin để bù lại tội hút thuốc của mình, tôi cũng
không sợ Đại Bàng cho lắm. Chúng tôi còn mười lăm ngày nữa, và nếu bị
bắt, chúng tôi chỉ cần bắt đầu năm lớp mười hai với vài giờ lao động công
ích. “Vậy chúng ta làm thế nào để thoát khỏi mê hồn trận khổ sở này hả, Đại
Tá?” tôi hỏi.
“Giá mà tao biết được,” gã nói.
“Câu đó sẽ không giúp mày được điểm A đâu.”
“Nó cũng chẳng giúp linh hồn tao siêu thoát.”
“Hoặc linh hồn cô ấy,” tôi nói.
“Phải. Tao lại quên nó đấy.” Gã lắc đầu. “Chuyện này diễn ra hoài.”
“Ơ, mày phải viết cái gì đó đi,” tôi thuyết phục.
“Sau tất cả, có vẻ như thẳng và nhanh là lối thoát duy nhất đối với tao—
nhưng tao chọn mê hồn trận. Cái mê hồn trận chết giẫm, nhung tao chọn
nó.”
một trăm ba mươi sáu ngày sau
HAI TUẦN SAU, tôi vẫn chưa hoàn thành luận văn cho Ông Già, và chỉ
còn hai mươi bốn tiếng nữa là kết thúc học kỳ. Tôi đang đi bộ về nhà sau bài
thi cuối cùng, một trận khổ chiến nhưng cực kỳ (tôi mong vậy) thành công
với môn toán học dự bị sẽ mang đến cho tôi con B-trừ tôi hằng khao khát.
Ngoài trời lại oi bức, ấm áp như cô ấy đã từng. Và tôi cảm thấy ổn. Ngày
mai, cha mẹ sẽ đến và dọn đồ giúp tôi, và chúng tôi sẽ dự lễ tốt nghiệp rồi về
Florida. Đại Tá sẽ về nhà với mẹ gã để ngắm đậu nành mọc suốt mùa hè,
nhưng tôi có thể gọi đường dài cho gã, nên hai đứa sẽ nói chuyện thường