lái xe hay gì hết. Tao tưởng cô ấy sẽ chỉ khóc cho tới khi thiếp đi
và lái xe đến viếng mộ mẹ vào sáng hôm sau hoặc đại loại. Cô ấy
bỏ đi, rồi tao nghe tiếng xe nổ máy. Tao không biết mình đang
nghĩ gì nữa.
Nên tao cũng đã để cô ấy đi. Và tao xin lỗi. Tao biết mày yêu cô
ấy. Thật khó cầm lòng.
Takumi
Tôi chạy ra khỏi phòng, giống như chưa từng hút một điếu thuốc, giống
như tôi đã chạy với Takumi vào Đêm Chuồng Bò, băng qua ký túc xá đến
phòng của cậu ta, nhưng Takumi đã biến mất. Giường của cậu ta chỉ còn
đệm vinyl; bàn học trống trơn; một vạch bụi ở trên cho thấy nơi cậu ta từng
đặt máy stereo. Cậu ta đã biến mất, và tôi không kịp nói với cậu ta điều
mình vừa nhận ra: rằng tôi tha thứ cho cậu ta, rằng cô ấy tha thứ cho chúng
tôi, và chúng tôi phải tha thứ để sống tiếp trong mê hồn trận. Rất nhiều
người trong số chúng tôi phải sống với những thứ đã hoàn thành lẫn dang dở
ngày hôm ấy. Những thứ không suôn sẻ, những thứ có vẻ ổn vào lúc đó vì
chúng tôi không thể thấy trước tương lai. Phải chi chúng tôi có thể thấy
được chuỗi hậu quả vô tận từ những hành động nhỏ nhất của mình. Nhưng
chúng tôi không biết được và đến khi biết thì đã muộn.
Và trong lúc trở lại để đưa lá thư của Takumi cho Đại Tá, tôi đã nhận ra
mình sẽ không bao giờ biết. Tôi sẽ không bao giờ biết rõ Alaska để hiểu
được suy nghĩ của cô ấy trong những phút cuối đời, không bao giờ biết có
phải cô ấy đã cố tình bỏ chúng tôi ở lại hay không. Nhưng sự-không-biết ấy
sẽ không khiến tôi ngừng quan tâm, và tôi sẽ luôn yêu Alaska Young, cô
hàng xóm mục ruỗng, với trái tim mục ruỗng trong mình.
Tôi về Phòng 43, nhưng Đại Tá vẫn chưa về, nên tôi để tờ giấy lên giường
tầng trên và ngồi xuống trước máy tính, và tôi viết cách thoát khỏi mê hồn
trận của mình: