sẽ bị con người ở tương lai khai quật, và cách họ sưởi ấm nhà cửa
với cô ấy, và cô ấy sẽ biến thành làn hơi bốc lên từ ống khói, bao
phủ không khí. Em vẫn nghĩ rằng, thi thoảng, nghĩ rằng có lẽ “sự
sống sau cái chết” chỉ là thứ chúng ta tưởng tượng ra để xoa dịu
nỗi đau mất mát, để giúp cho thời gian ở mê hồn trận dễ chịu hơn.
Có lẽ cô ấy chỉ là một thể vật chất, và vật chất thì sẽ được tái chế.
Nhưng cuối cùng em vẫn không tin rằng cô ấy chỉ đơn thuần là
vật chất. Những gì còn lại của cô ấy cũng phải được tái chế. Em
tin rằng giờ đây chúng ta đã vĩ đại hơn toàn bộ bản thể của mình.
Nếu thầy lấy gen di truyền của Alaska và cộng thêm kinh nghiệm
sống của cô ấy và những mối quan hệ cô ấy có với người khác, và
rồi lấy đi kích thước và hình dáng cơ thể của cô ấy, thầy sẽ không
hiểu được cô ấy. Còn một thứ hoàn toàn khác. Một phần trong cô
ấy vĩ đại hơn tất cả những gì chúng ta đã biết. Và phần ấy sẽ phải
đi đến một nơi nào đó, vì nó không thể bị phá hủy.
Dù em không phải là một đứa chuyên ngành khoa học, nhưng
có một điều em đã học được từ môn đó, chính là năng lượng
không bao giờ tự nhiên sinh ra hay mất đi. Và nếu Alaska tự tử,
em ước gì mình đã có thể trao cho cô ấy niềm hi vọng này. Quên
chuyện về mẹ, phạm sai lầm với mẹ và bạn bè và chính bản thân
cô ấy—đấy là những điều khủng khiếp, nhưng cô ấy không cần
phải thu người vào và tự hủy hoại bản thân. Những điều khủng
khiếp ấy có thể vượt qua được, vì chúng em thật sự bất bại khi
chúng em tin vào bản thân. Khi người lớn nói, “Bọn trẻ ranh cứ
nghĩ rằng chúng bất bại,” với nụ cười mỉa mai, xuẩn ngốc ấy trên
khuôn mặt, họ không biết họ đã nói đúng. Chúng em không bao
giờ cần phải thất vọng, vì chúng em sẽ không bao giờ tổn thương
đến mức khó chữa lành. Chúng em nghĩ rằng mình bất bại bởi vì
chúng em là như thế. Chúng em không thể được sinh ra, và chúng
em sẽ không thể chết đi. Như mọi nguồn năng lượng, chúng em
chỉ có thể thay đổi hình thể và kích thước và sự hiện hữu. Những