Một thời gian dài trước khi đến đây, em đã nghĩ rằng cách thoát
ra khỏi mê hồn trận là giả vờ rằng nó không tồn tại, là dựng nên
một thế giới nhỏ bé, vừa đủ cho mình trong góc khuất của mê
cung vô tận và giả vờ rằng em không lạc đường mà đang ở nhà.
Nhưng điều đó chỉ dẫn tới một cuộc sống cô độc chỉ có thể bầu
bạn cùng những lời trăng trối của người chết, nên em đến đây để
tìm Cơ Hội Lớn, tìm những người bạn thật sự và một cuộc đời
hơn-cả-nhỏ-bé. Và rồi em phạm sai lầm và Đại Tá phạm sai lầm
và Takumi phạm sai lầm và cô ấy trượt khỏi tầm tay chúng em. Và
không thể bao biện gì nữa: Cô ấy xứng với những người bạn tốt
hơn.
Khi cô ấy phạm sai lầm, rất nhiều năm về trước, khi chỉ là một
cô bé tê liệt vì hoảng sợ, cô ấy đã suy sụp thành con người bí ẩn
hiện giờ. Và em đã có thể làm thế, nhưng em đã trơ mắt nhìn nó
dẫn cô ấy đi đâu. Nên em vẫn sẽ tin vào Cơ Hội Lớn, và em tin
vào nó dù đã mất Alaska.
Bởi em sẽ quên cô ấy, đúng vậy. Những gì hợp nhất rồi sẽ vỡ
tan trong sự vô hình chậm rãi, và em sẽ quên, nhưng cô ấy sẽ tha
thứ cho sự lãng quên của em, như em đã tha thứ cho cô ấy vì đã
quên em và Đại Tá và mọi người ngoại trừ bản thân và mẹ mình
trong những phút cuối còn là con người. Giờ đây em biết cô ấy tha
thứ cho em vì đã ngu ngốc và hèn nhát và làm những điều ngu
ngốc và hèn nhát. Em biết cô ấy sẽ tha thứ cho em, như mẹ cô ấy
đã tha thứ cho cô ấy. Và em biết như thế này:
Ban đầu em nghĩ rằng cô ấy đơn giản là đã chết. Chỉ toàn bóng
đêm. Một cái xác bị dòi bọ ăn mòn. Em nghĩ về cô ấy như thế rất
nhiều, như bữa ăn của một thứ gì đó. Những gì từng thuộc về cô
ấy, đôi mắt xanh, nụ cười nửa miệng, những đường cong mềm mại
trên chân sẽ sớm tan vào hư vô, chỉ còn lại bộ xương em không
bao giờ nhìn thấy. Em nghĩ về quá trình trở thành xương cốt chậm
chạp và rồi hóa thạch rồi đến mỏ than đá, trong hàng triệu năm tới,