“Cái gì?” Đại Tá hỏi.
“Ngày 9 tháng Một, năm 1997,” tôi bảo gã. “Alaska thích gấu. Mẹ cô ấy
thích khỉ.” Đại Tá đờ đẫn nhìn tôi một lúc rồi kéo ba-lô xuống và quăng nó
qua bên kia phòng trong nháy mắt.
“Quỷ tha ma bắt,” gã nói. “SAO TAO LẠI KHÔNG NGHĨ RA CHUYỆN
ĐÓ CHỨ!”
Trong vòng một phút, Đại Tá đã nghĩ ra kết luận hoàn hảo nhất mà không
ai trong chúng tôi có thể. “Được. Nó đang ngủ. Jake gọi tới, và nó nói
chuyện với anh ta, và nó đang vẽ linh tinh, và nó nhìn mấy bông hoa trắng;
và ‘Ôi Chúa ơi mẹ mình rất thích hoa trắng và đã cài chúng lên tóc mình lúc
còn nhỏ,’ và rồi nó hoảng lên. Nó trở về phòng và bắt đầu la hét với chúng
ta rằng nó đã quên— quên chuyện mẹ nó, dĩ nhiên nên nó cầm theo mấy
bông hoa, lái xe rời khỏi trường, đến—đâu?” Gã nhìn tôi. “Đến đâu? Mộ của
mẹ nó?”
Và tôi đáp, “Ừa, có thể. Ừ. Nên cô ấy vào trong xe, và cô ấy chỉ muốn
đến mộ của mẹ mình, nhưng chiếc xe tải này lại chắn đường và cảnh sát
đang ở đó, và cô ấy say rượu và bực tức và cô ấy đang vội, nên cô ẩy nghĩ
mình có thể len qua chiếc xe cảnh sát, và cô ấy không tỉnh táo nhưng cô ấy
phải đến chỗ mẹ, và cô ấy nghĩ biết đâu mình có thể len qua và BÙM."
Takumi từ tốn gật đầu, suy nghĩ, và rồi nói, “Hoặc, cô ấy vào xe với mấy
bông hoa. Nhưng cô ấy lỡ ngày giỗ. Có thể cô ấy nghĩ rằng mình đã phạm
sai lầm với mẹ lần nữa, trước tiên là chuyện không gọi 911, và giờ cô ấy
thậm chí còn không nhớ nổi ngày giỗ của mẹ mình. Và cô ấy điên lên và cô
ấy căm ghét bản thân, và cô ấy quyết định, ‘Thế đấy, mình phải đi thôi,’ và
cô ấy thấy cái xe cảnh sát và cơ hội ở kia và cô ấy chỉ lao theo.’’
Đại Tá đút tay vào túi và lôi ra một hộp thuốc lá, dốc ngược nó lên BÀN
CÀ PHÊ. “Chà,” gã nói. “Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ,”
một trăm mười tám ngày sau