RA ĐÂY LÀ CẢM GIÁC CỦA NOAH. Bạn thức dậy vào một buổi sáng
và Chúa đã tha thứ cho bạn và bạn đi loanh quanh nheo mắt cả ngày vì đã
quên mất ánh nắng mặt trời ấm áp và thô ráp trên da như thế nào, tựa cái hôn
của bốn bạn lên má, và cả thế giới rực rỡ và trong lành hơn bao giờ hết, như
thể trung tâm Alabama đã bị ném vào máy giặt trong hai tuần và được gột
rửa bằng thuốc tẩy cực mạnh với thành phần làm sáng màu, và giờ bãi cỏ
xanh hơn và món burri-chiên giòn hơn.
Tôi ở lại khu phòng học trưa hôm đó, nằm sấp trên bãi cỏ vừa mới khô
ráo và đọc sách cho tiết lịch sử nước Mỹ, Nội Chiến, hoặc như dân quanh
đây hay gọi là Chiến Tranh Giữa Các Tỉnh Bang. Với tôi, nó là trận chiến đã
sản sinh hàng ngàn lời trăng trối tuyệt vời. Như Tướng Albert Sidney
Johnston, người, khi được hỏi là ông có bị thương không, đã trả lời rằng,
“Có, và tôi sợ chết khiếp.” Hoặc Robert E. Lee, người, nhiều năm sau chiến
tranh, trong cơn hấp hối mê sảng, đã tuyên bố, “Đánh vào lều!”
Tôi đang ngẫm nghĩ vì sao những vị tướng Liên Minh lại có lời trăng trối
hay hơn mấy ông ở Liên Bang (lời trăng trối của Ulysses S.Grant, “Nước,”
nghe hơi quê mùa) thì nhận ra một bóng người đang đứng choán cả mặt trời.
Lâu rồi tôi mới thấy bóng ai, và nó làm tôi hơi giật mình. Tôi ngẩng lên.
“Tao đem đồ ăn vặt cho mày,” Takumi nói, quăng cái bánh yến mạch nhân
kem lên cuốn sách của tôi.
“Rất giàu dinh dưỡng.” Tôi mỉm cười.
“Mày có yến mạch. Mày có bột. Mày có kem. Tháp dinh dưỡng chứ còn
khỉ gi nữa.”
“Chuẩn rồi.”
Và rồi tôi không biết phải nói gì. Takumi biết rất nhiều về hip-hop; tôi
biết rất nhiều về những lời trăng trối và trò chơi điện tử. Cuối cùng, tôi nói,
“Tao không tin được là bọn nó dám làm ngập phòng Alaska.”
“Ờ,” Takumi nói, không nhìn vào tôi. “Chẹp, tụi nó có lí do riêng. Mày
phải hiểu rằng với tất cả mọi người, kể cả bọn Chiến Binh Ngày Thường,
Alaska nổi tiếng phá phách. Ý tao là, năm ngoái, tụi tao đỗ một chiếc