Để chứng minh sức mạnh của sự mệt mỏi, tôi đã thiếp đi nhanh chóng, tự
thuyết phục mình rằng tiếng gào rú của bọn quái vật giãy chết và tiếng hét
hào hứng của Alaska khi giết chúng không là gì hơn ngoài một bản nhạc êm
dịu để mơ mòng. Tôi tỉnh giấc nửa tiếng sau, khi cô ấy ngồi xuống giường
tôi, mông cô tì vào hông tôi. Quần lót của cô ấy, quần jean, tấm mền, quần
nhung và quần đùi của tôi chen giữa hai đứa, tôi nghĩ. Năm lớp vải, nhưng
tôi vẫn cảm thấy nó, hơi ấm bồn chồn từ những đụng chạm – một phản ảnh
nhạt nhòa của tia lửa khi hai đôi môi chạm vào nhau, nhưng vẫn là một phản
ảnh. Và trong một thoáng gần như ấy, ít nhất tôi đã đủ quan tâm. Tôi không
chắc mình có thích cô ấy hay không, và tôi không biết liệu mình có thể tin
cô ấy, nhưng ít nhất tôi đủ quan tâm để tìm ra. Cô ấy ngồi trên giường tôi,
đôi mắt to tròn màu xanh lục đang nhìn tôi chằm chằm. Bí ẩn thường trực
đến từ nụ cười ranh mãnh, gần như một cái nhếch mép của cô ấy. Năm lớp
vải giữa chúng tôi.
Cô ấy nói tiếp như thể tôi đã thức nãy giờ. “Jake phải học thi. Nên anh ấy
không muốn mình về Nashville. Ảnh bảo ảnh không thể tập trung vào âm
nhạc trong lúc ngắm mình. Mình bảo mình sẽ mặc áo burka, nhưng ảnh
không tin, nên mình sẽ ở lại đây.”
“Mình rất tiếc,” tôi bảo.
“Ồ, đừng lo. Mình có hàng đống thứ để làm. Có một trò cần lên kế hoạch.
Nhưng mình nghĩ cậu cũng nên ở lại. Thật ra, mình đã soạn sẵn một danh
sách.”
“Một danh sách?”
Cô ấy đút tay vào túi và lôi ra một tờ ghi chú được gấp dày cộm và bắt
đầu đọc.
"Danh sách: Lí do Bé Bự nên ở lại Creek vào Lễ Tạ ơn, Alaska Young
soạn.”
"Một. Vì cậu ấy là một học sinh tận tụy, Bé Bự đã thiếu thốn vô vàn trải
nghiệm tuyệt diệu của Culver Creek, bao gồm nhưng không giới hạn A.
uống rượu với mình ở trong rừng, và B.dậy sớm vào thứ Bảy để ăn sáng tại