“Con ổn, thưa mẹ. Con nghĩ, nếu mẹ cho phép, con nghĩ con sẽ ở lại đây
vào dịp Lễ Tạ ơn. Nhiều đứa bạn con ở lại”–nói dối–“và con có một đống
việc phải làm”–nói dối nhân đôi. “Con không ngờ mấy môn học khó đến
vậy, mẹ ơi”–sự thật.
“Ôi, con yêu. Chúng ta rất nhớ con. Và có một con gà tây khổng lồ đang
chờ con. Và món xốt việt quất con có thể ăn thỏa thích.”
Tôi ghét xốt việt quất, nhưng chẳng hiểu sao trước giờ mẹ tôi cứ nhất
quyết tin rằng nó là món ăn ưa thích của tôi, dù mỗi một dịp Tạ ơn tôi đều lễ
phép từ chối múc nó vào đĩa.
“Con biết, mẹ. Con cũng nhớ cha mẹ. Nhưng con thật sự rất muốn theo
kịp chương trình ở đây”–sự thật–“và cảm giác, ưm, có bạn thật thích”– sự
thật.
Tôi biết cái cớ bạn bè sẽ khiến mẹ tôi đồng ý, và đúng thật. Nên tôi được
mẹ cho phép ở lại trường sau khi hứa rằng sẽ ở cạnh họ từng phút tùng giây
vào dịp nghỉ Giáng Sinh (làm như tôi có kế hoạch nào khác vậy).
Tôi dành cả buổi sáng trước máy tính, chuyển đổi qua lại giữa bài tập
môn tôn giáo và Quốc Ngữ. Chỉ còn hai tuần học trước hai kì kiểm tra, một
sắp tới và một sau Lễ Tạ ơn và tới giờ, đáp án khá khẩm nhất mà tôi nghĩ ra
cho câu hỏi “Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta sau khi chết?” là “À, chuyện
gì đó. Có thể.”
Đại Tá bước vào phòng lúc trưa, kẹp cuốn toán học nâng cao dày cộm
trong tay.
“Tao mới gặp Sara,” gã nói.
“Mày thấy thế nào?”
“Tệ hại. Cổ nói cổ vẫn còn yêu tao. Lạy Chúa, 'em yêu anh’ đúng là liều
thuốc dẫn đến chia tay. Nói ‘em yêu anh’ trong lúc đi ngang kí túc xá chắc
chắn sẽ dẫn đến chuyện nói ‘em yêu anh’ lúc đang làm tình. Nên tao chỉ biết
bỏ chạy.” Tôi cười lớn. Gã lôi ra một cuốn sổ và ngồi xuống bàn.
“Ờ. Haha. Nghe Alaska nói mày sẽ ở lại đây.”