“Ờ. Tuy tao thấy hơi tội lỗi vì đã bỏ rơi cha mẹ.”
“Ờ thì. Nếu mày ở đây vì muốn được hôn hít gì với Alaska thì tao mong
mày sẽ không làm thế. Nếu mày kéo nó khỏi tảng đá tên là Jake ấy, Chúa
phù hộ tất cả chúng ta. Đấy sẽ là một núi rắc rối, tao nói thật. Và theo đúng
luật, tao không thích dính vào rắc rối.”
“Đấy không phải vì tao muốn hôn hít cổ.”
“Chờ chút.” Gã chộp lấy cây bút chì và hào hứng ghi chép trên giấy như
thể vừa giải được một bài toán khó, đoạn gã lại ngước lên nhìn tôi. “Tao mới
làm vài phép toán, và tao đã kết luận được rằng mày là thằng xạo sự.”
Và gã nói đúng. Sao tôi có thể bỏ rơi cha mẹ, những người đã tử tế đến
mức trả học phí cho tôi ở Culver Creek, những người đã luôn yêu thương
tôi, chỉ vì tôi có lẽ đã thích một cô gái đang có bạn trai? Sao tôi có thể để họ
một mình với một con gà tây cỡ lớn và một đống xốt việt quất khó ăn? Nên
giữa tiết ba, tôi gọi cho mẹ ở chỗ làm. Tôi muốn bà nói rằng tôi được phép,
tôi đoán, ở lại Creek trong dịp Lễ Tạ ơn, nhưng tôi không ngờ bà lại phấn
khích thông báo rằng bà và cha tôi đã mua vé máy bay đến Anh ngay sau khi
tôi vừa gọi và dự định sẽ ăn mùng Lễ Tạ Ơn tại một lâu đài trong lần trăng
mật thứ hai của họ.
“Ồ, tuyệt–tuyệt quá,” tôi nói, và rồi nhanh chóng cúp máy vì tôi không
muốn bà nghe thấy tôi khóc. Tôi đoán Alaska đã nghe tôi dập máy từ phòng
mình, vì cô ấy mở cửa lúc tôi quay lưng đi, nhưng cô không nói gì. Tôi băng
qua khuôn viên kí túc xá, rồi đi thẳng tới sân bóng, càn vào mấy bụi cây
trong lúc đi xuyên rừng, đến khi dừng lại bên bờ Culver Creek ngay phía
dưới cầu. Tôi ngồi xuống một tảng đá, vùi chân xuống lớp bùn giữa con lạch
và ném sỏi về phía mặt nước cạn trong veo, và chúng đáp xuống cùng tiếng
tõm rỗng tuếch, khó mà nghe được giữa dòng chảy ầm ầm đổ xuống hạ
nguồn. Anh nắng xuyên qua những tán lá thường và lá kim như dải đăng-ten
ở phía trên đầu, hắt lên mặt đất những chiếc bóng lốm đốm.
Tôi nghĩ đến một thứ mình nhớ ở nhà, phòng làm việc của cha tôi với dãy
kệ sách âm tường, cao từ sàn đến trần nhà chất đầy tiểu sử, và cái ghế da