Chúng tôi đi xuống sân bóng, và cô ấy dắt tôi ra ngoài rìa cánh đồng, nơi
dẫn vào rừng cây, đúng như lộ trình tôi đã đi để bị ném xuống hồ. Bóng
Alaska trải dài dưới ánh trăng tròn, và bạn có thể nhìn rõ đường cong từ eo
đến hông của cô ấy trong bóng tối, và lát sau cô ấy dừng lại rồi nói, “Đào
lên.”
Và tôi hỏi, “Đào?” và cô ấy đáp, “Đào.” Và chúng tôi cứ như thế một lúc,
rồi tôi quì xuống và đào xuyên qua lớp đất mềm ở bìa rừng, và trước khi tôi
kịp đào sâu hơn, tay tôi cào phải thủy tinh, và tôi lần mò quanh đống thủy
tinh đến khi lôi ra một chai rượu màu hồng Strawberry Hill, đó là tên của nó,
tôi đoán nếu rượu không có vị như giấm với một chút hương mật phong, rất
có thể nó sẽ mang vị dâu.
“Mình có một cái thẻ căn cước giả,” cô ấy nói, “nhưng nó tào lao. Nên
mỗi lần tới tiệm bán rượu, mình cô mua mười chai này và vài chai vodka
cho Đại Tá. Và khi thẻ căn cước cuối cùng cũng hiệu quả, mình đã đủ phần
cho cả học kì. Rồi mình đưa vodka cho Đại Tá, và cậu ấy bỏ chúng ở chỗ
nào tùy thích, còn mình lấy chai của mình và chôn đi.”
“Vì cậu là một tên cướp biển,” tôi nói.
“Aye, matey. Chính xác đấy. Nhưng học kì này lượng tiêu thụ rượu đã
tăng lên một chút, nên ngày mai chúng ta phải đi một chuyến. Đây là chai
cuối cùng.” Cô ấy bật nắp, không có nút bần, nhấp một ngụm, rồi chuyền nó
cho tôi. "Đừng lo về Đại Bàng tối nay,” cô ấy nói. “Ông chỉ mừng vì cả đám
gần như biến hết. Chắc giờ ổng đang tự sướng lần đầu tiên trong tháng.”
Tôi thoáng lo lắng trong lúc cầm lấy cổ chai, nhưng tôi muốn tin cô ấy, và
tôi đã làm thế. Tôi uống một hớp nhỏ, và ngay sau khi nuốt xuống, tôi cảm
thấy cơ thể phản ứng lại vị mật gắt họng trong rượu. Nó trào ngược lên thực
quản của tôi, nhưng tôi nuốt cái ực, và đấy, xong rồi, tôi đã làm được. Tôi
đang uống rượu trong trường.
Nên chúng tôi nằm trên bãi cỏ cao giữa sân bóng và rừng cây, chuyền cái
chai cho nhau và ngửa cổ nhấp món rượu ngon đến nhăn mặt. Như đã hứa
trong danh sách, cô ấy đem theo một cuốn sách của Kurt Vonnegut, Vòng