khi tìm được vàng. Vả lại, kiểu gì cũng phải đi khi mùa mưa đến. Tôi hỏi tại
sao. Mọi người cười rộ lên. Ông da trắng này ngố thật đấy. Trời mưa thì các
hố ngập nước rồi còn đâu, ai mà đào được nữa?
Về sau, tôi đã nhìn thấy những hố đào đó, cách khu ổ chuột hai cây số,
với đường hầm ngoằn ngoèo, đường kính rộng một mét, đào bằng cách
khoan phá vào đá ong. Những đường hầm dài, rất dài, không hề có cột đỡ.
Quy tắc của người đào vàng là không bao giờ đào sâu quá hai mươi mét.
Một lần nữa, những người đào vàng lại cười phá lên. Ông đã gặp người đào
vàng nào tuân thủ quy tắc chưa? Vàng mới là quy tắc của chúng tôi!
Lát sau tôi có đến thăm “trung tâm y tế”. Ba cái lán gỗ trống huếch
dựng trên một khoảnh sân đất. Một y tá duy nhất cho năm mươi nghìn dân,
có lẽ phải hơn. Và một phụ nữ trẻ, đang học nghề bà đỡ.
Giờ tôi mới hiểu hơn lời giáo sư Sarr: “Các vùng mỏ thường là nơi ô
nhiễm nhất.” Từ khi nghiên cứu về nguyên liệu thô, tôi mới biết lời nguyền
của chúng.