I
PANAMA
Ta hãy quay lại Panama một chút.
Không phải vì nhu cầu khẩn thiết cần phải lách thuế mà để tới chúc
mừng công trình mở rộng kênh đào đã hoàn thành.
Công ty xây dựng vùng sông Rhone đã thiết kế hệ thống âu tàu khổng
lồ, dài tới bốn trăm mét, có thể tiếp nhận các tàu chở container siêu lớn với
tải trọng lên tới mười bốn nghìn container.
Ngày 01 tháng Chín năm 1513, chinh tướng Balboa rời tàu bên bờ Đại
Tây Dương, cùng với đoàn tùy tùng của mình hướng về phía Nam, tiến vào
vùng rừng nhiệt đới rậm rạp đầy đe dọa. Ba tuần sau, hiện lên trước mắt họ
qua các lùm cây là một vùng nước lớn. Cả đoàn chạy lao đến uống nước cho
đã khát nhưng ngay lập tức phải nhăn mặt. Vị muối mặn trong nước cho
thấy họ vừa phát hiện một vùng biển khác. Và bảy năm sau, Magellan đặt
tên cho vùng biển đó là “Thái Bình Dương”.
Trong suốt gần bốn thế kỷ, eo đất rất hẹp vốn là con đường ngắn nhất
để đi lại giữa hai đại dương này thường xuyên là nơi qua lại của các đoàn la
và ngựa thồ chở tiền vàng từ các nước vùng núi Andes: Colombia, Bolivia,
Peru… về Tây Ban Nha qua đường Cuba và La Habana.
Truyền thuyết kể rằng ý tưởng đào kênh là của Charles Quint. Nhưng
phải đợi tận ba thế kỷ và một người Pháp tên là Ferdinand de Lesseps, được
mệnh danh là “người chiến thắng Suez”, người ta mới dám khởi động công
trình đầy táo bạo này. Công trình được khởi công vào năm 1880. Sau nhiều
giai đoạn với những thất bại và lùm xùm, người Mỹ quyết định tiếp quản
công trình. Ngày 15 tháng Tám năm 1914, con tàu hơi nước mang tên Ancon
mở đường vào kênh.