chốn, vì đào vàng trái phép nên họ thường tránh đi khám bệnh ở trạm xá.
Thuốc mà họ uống hầu hết là thuốc chất lượng kém hoặc thuốc hết hạn. Và
khi hết cơn cấp tính là họ dừng ngay việc điều trị. Hậu quả là ký sinh trùng
vẫn ở trong máu và chúng còn trở nên kháng thuốc.
Vàng. Thứ kim loại ngốc nghếch! Đã mang lại biết bao điều xấu, ở mọi
nơi trên Trái đất này! Chỉ cần đọc về cuộc đời của Christopher Columbus,
tôi đã thấy nghẹn lời. Đặt chân tới Tân Thế giới, vị đô đốc này không ngừng
đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, thảo mộc, khoáng vật, con người,
ấy thế nhưng ông chỉ quan tâm tới vàng. Mọi thứ chỉ vì vàng! Mọi hiểu biết
tích lũy được, mọi nỗi đau phải chịu đựng, cả một đại dương mênh mông
phải vượt qua, chỉ vì vài mẩu màu vàng xỉn đó!
Thôi tôi lại quay về chủ đề câu chuyện của tôi: cộng đồng côn trùng vô
tận.
Hai nhà côn trùng học đi cùng chúng tôi bắt tay vào việc. Romain,
người phụ trách, một người lực lưỡng khiến ta nghĩ tới vận động viên bóng
bầu dục nhiều hơn là một nhà khoa học đam mê côn trùng. Và trợ lý của
ông, Amandine, nhỏ nhắn và đầy quyết tâm, một tính cách ta sẽ thấy trong
phần tiếp theo của câu chuyện.
Ngay phía trước văn phòng du lịch, một ngôi nhà có vẻ đang dang tay
chào đón chúng tôi. Chúng tôi lang thang vào khu vườn, không mấy hy
vọng. Người ta bảo đây là “khu phụ của trường trung học”. Khi mà dịch
Zika đang ở đỉnh điểm, khi mà báo chí đang xôn xao, và khi người ta đang
tăng cường các chiến dịch phòng bệnh, thì một nơi như vậy, thuộc lĩnh vực
quản lý của hệ thống giáo dục quốc gia, chắc chắn sẽ được chăm sóc tốt.
Chuyến viếng thăm làm các nhà khoa học của chúng ta vui sướng. Và cũng
khiến họ thất vọng.
Năm 2011, họ đã đến Maripasoula để thu thập ấu trùng muỗi. Năm năm
sau, không biết liệu người dân đã có tiến bộ nào trong cuộc chiến phòng
chống muỗi hay chưa?
Và chúng tôi không chỉ tìm thấy bọ gậy trong những ngôi nhà, mà còn
ở chuồng chăn nuôi, bể nước, và khắp mọi nơi…