Một cái chậu trong chuồng gà.
Một bình tưới ở vườn rau.
Một cái xô nhựa bị vỡ một nửa.
Nằm cách không xa một đõ ong bị vứt bỏ, nước hôi thối tù đọng trên
mặt của một chiếc can đựng xăng.
Một lon bia uống dở một nửa.
Bao nhiêu là vườn ươm lý tưởng cho trứng muỗi yên tâm phát triển
thành ấu trùng và bọn ấu trùng cũng hoàn toàn yên tâm phát triển thành bọ
gậy trước khi trở thành muỗi trưởng thành chỉ chưa đầy một tuần sau đó.
Hoảng hốt trước những quan sát ban đầu như vậy, hai nhà côn trùng
học quyết định săn thêm muỗi trưởng thành. Chúng tôi ngược lên đại lộ
chính. Ngay phía trước một cửa hàng kim hoàn. “Hãy để bạn bị quyến rũ bởi
vàng giá rẻ”, một cô gái da đen trẻ trung xinh xắn đang ngồi hóng mát dưới
chái nhà. Tôi đoán cô nhiều nhất cũng chỉ mười tám tuổi. Tôi cũng không
ưng người thợ làm đầu nào đã nhuộm cho cô một mái tóc quá vàng. Nhưng
tóm lại, cô rất nổi bật. Hẳn là cô cũng muốn vậy. Trong lúc ngồi chờ, cô
nàng hút thuốc và thầm thì qua điện thoại.
Amandine lại gần.
“Chị đeo cái gì to đùng sau lưng vậy?” tóc vàng hỏi.
- Máy hút bụi, Amandine đáp. Và xin phép được giải thoát em khỏi
đám muỗi nhé.”
Tóc vàng không chần chừ một giây:
“May quá, em đang ngại dọn nhà!”
Lúc thăm tòa thị chính, tôi đã được nghe tả về đặc tính của muỗi vằn.
Khi quan sát Amandine làm việc, tôi mới thấy loài muỗi này thích thú thế
nào khi sống gần gũi với con người: trong bếp ở mọi xó xỉnh với đủ các loại
mùi; phòng khách ở ngay cạnh ti vi và dàn hi-fi (thật là thần tiên, mùi nhựa
quyến rũ này! thật thoải mái, sự ấm áp luôn được duy trì nhờ dàn máy luôn
được cắm điện và đặt ở chế độ chờ này!); phòng ngủ (ôi, sự ấm áp của chăn