được nếu vượt qua hai lớp lọc. Lớp lọc thứ nhất là sự gặp gỡ và lớp lọc thứ
hai là tính tương thích.
Có trung tâm gặp gỡ nào tốt hơn là trường học? Trẻ em tập trung ở đây
với số lượng lớn, lại đúng vào giờ hoạt động của muỗi Aedes. Và buồn thay,
loài muỗi này lại có tính tương thích, tức là có thể mang virus Dengue trong
cơ thể. Còn giờ giấc đến lớp của bọn trẻ thì cứ như thể do bọn muỗi Aedes
quyết định vậy: “Đề nghị quý vị cho trẻ con tới trường vào tầm tám chín giờ
sáng, được không? Cả ngày tôi thích nhất đốt chích vào giờ đấy. Với cả
không được đón chúng trước bốn, năm giờ chiều đấy, tôi muốn ăn bữa xế
vào lúc đó.”
Đó là lý do tại sao các nhà quản lý đã quyết định đưa ra một chiến dịch:
trường học vắng bóng muỗi! Với dự định phá bỏ mọi nơi muỗi có thể sinh
sôi, cả phía trong và ngoài các tòa nhà.
Dẫn chúng tôi từ phòng học này sang phòng học khác. Ông trưởng thôn
giới thiệu chúng tôi là kẻ thù của loài muỗi. Lũ trẻ phá lên cười! vỗ tay! Diệt
trừ bọn muỗi! Ông trưởng thôn tranh thủ sự có mặt của chúng tôi để rao
giảng đạo đức: nhớ học chăm chỉ nhé! Xin lỗi ông, nhưng bọn muỗi ít chích
các em học sinh ngoan hơn đúng không? Đúng vậy! Vì học sinh ngoan giúp
dọn các chỗ nước đọng không cho bọ gậy trú ngụ! Vì học sinh ngoan không
bao giờ quên khép màn. Vì học sinh ngoan luôn biết phải giữ gìn sức khỏe
để đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Muỗi chỉ chích người dân ở các
nước nghèo! Chúng ta hãy nhanh chóng thoát nghèo!
Tôi liếc sang Didier Fontenille. Tính chặt chẽ của người làm khoa học
không cho phép ông đồng tình với cách nói rút gọn của ông trưởng thôn,
cũng là bí thư ở xã của đảng KPK, Kanapkak Pracheachon Kampuchea, có
nghĩa là Đảng Nhân dân Campuchia.
Nhưng sự vui vẻ của lũ trẻ đã biến nét mặt nhăn nhó của ông thành nụ
cười. Cám ơn bọn muỗi! Nhờ chúng mà tất cả chúng ta sẽ đều thành học
sinh ngoan.
Chúng tôi lại một lần nữa trở lại không gian mênh mông và khô khan
của vùng đồng bằng. Một lần nữa, GPS của chúng tôi lại trục trặc. Sau một