quyết được những rắc rối của họ, nhưng cậu ta đã tiếp thêm cho họ hy
vọng- điều ít nhất, một cảm giác rằng chúng ta có thể làm được gì đó.
Ta nhìn chằm chàm vào bầu trời màu cam mờ mờ bên trên Cistern. Ta
nghĩ về những ngọn lửa đang lan sang phía tây, và có thể sẽ lan lên phía bắc
đến trại Jupiter. Ngồi ở phía cuối của một đường ống ở Palm Srings, không
thể giúp đỡ những á thần La Mã hoặc thậm chí biết rằng điều gì đang xảy
ra với họ, ta có thể đồng cảm với những thần cây- cắm rễ ở môt chỗ, nhìn
một cách tuyệt vọng khi ngọn lửa ngày càng đến gần.
Ta không muốn phá hủy hy vọng mới của những thần cây, nhưng ta
cảm thấy buộc phải nói, "Vẫn còn nhiều nữa. Nơi trú ẩn của mọi người cso
thể sẽ không còn an toàn lâu nữa."
Ta kể với họ về điều mà Incitatus đã nói với Caligula trong điện thoại.
Và, không, ta không bao giờ nghĩ ta sẽ kể laijn về cuộc nghe lén điện thoại
giữa một con ngựa biết nói và một tên hoàng đế La Mã.
Nha Đam run rẩy, rung những chiếc gai tam giác trên đầu cô. "Làm
thế nào chúng có thể biết về Aeithales? Chúng không bao giờ lo láng về
bọn tôi ở đây!"
Grover nhăn mặt. "Tôi không biết, mọi người. Nhưng... con ngựa
dường như ngụ ý rằng Caligula là người đã phá hủy nó nhiều năm trước.
Hắn nói về diều gì đó như tôi biết ngài nghĩ ngài đã xử lý nó. Nhưng nơi đó
vẫn rất nguy hiểm."
Khuôn mặt màu nâu vỏ cây của Josua thậm chí còn tối sầ. "Điều đó
không có lý. Ngay cả bọn tôi cũng không biết bơi này là gì."
"Một ngôi nhà," Meg nói. "Một ngôi nhà lớn trên những cột chống.
Những bể chứa này... chúng đỡ những cái cột, giúp làm mát, cung cấp
nước."