Những thần cây dựng đứng gai lên. Họ không nói gì, chờ Meg tiếp
tục.
Cô bé vẽ bằng cái chân ướt, khiến cô trông thậm chí còn giống một
chú sóc lo láng chuẩn bị nhảy đi. Ta nhớ cô bé đã muốn rời khỏi đây như
thế nào khi chúng ta vừa đến, khi cô cảnh báo rằng nơi này không an toàn.
Ta hồi tưởng lại một dòng trong lời tiên tri mà chúng ta chưa thảo luận:
Con gái Demeter tìm lại cội nguồn.
"Meg," ta nói, thật lịch sự, "Sao em lại biết về nơi này?"
Biểu cảm của cô bé trở nên căng thẳng nhưng lại thách thức, như thể
cô không chắc mình nên bật khóc hay đánh ta.
"Bởi vì nó đã từng là nhà của tôi," cô nói. "Cha tôi đã xây Aeithales."