"Ta sẽ kiểm tra cô bé," ta hứa.
Những tinh linh tự nhiên bắt đầu dọn dẹp rác thải từ bữa tối (những
thần cây luôn bận tâm về những vấn đề này), trong khi ta đi tìm Meg
McCaffrey.
Ta tìm thấy cô bé cách mặt đất 5 feet, ngồi bên trên mép của cột trụ
gạch xa nhất, mặt hướng vào trong và đang nhìn chằm chằm vào cái trụ bên
dưới. Đánh giá từ mùi hương ấm áp của dâu tây tỏa ra từ vết nứt trên mặt
đất, ta đoán đây chính là nơi bọn ta thoát ra từ mê cung.
"Em đang làm ta lo lắng," ta nói. "Em xuống đây có được không?"
"Không," cô nói.
"Tất nhiên là không rồi," ta thì thầm.
Ta trèo lên bên trên, mặc kệ sự thật rằng trèo tường không trong bộ kỹ
năng của ta. (Ôi, ta đang đùa ai vậy? Trông trngj thái hiện tại, Ta không hề
có bộ kỹ năng.)
Ta ngồi cùng Meg ở bên rìa, chân treo lủng lẳng bên trên vực thẳm mà
bọn ta đã thoát khỏi... Chẳng nhẽ nó chỉ mới sáng nay? Ta không thể nhìn
thấy mạng lưới dau tây bên dưới bóng tối, nhưng mùi của chúng rất mạnh
và hòa quyện lại trong sa mạc.Thật là khi những thứ bình thường như vậy
lại có thể trở nên không bình thường trong môi trường mới. Hoặc, trong
trường hợp của ta, làm thế nào một vị thần tuyệt vời lị có thể trở nên thật
bình thường.
Màn đêm láy đi màu sắc trên quần áo của Meg, khiến vẻ ngoài của cô
trông như một cái đèn giao thông màu xám. Mũi cô bé chảy nước. Đằng
sau mắt kính cáu bẩn, mắt cô ướt đẫm. Cô bé xoay chiếc nhẫn vàng, rồi
quay sang chiếc kia, như thể nó là nút điều chỉnh của một chiếc radio lỗi
thời.