phun sương và những cái đèn chiếu sáng lơ lửng trên đầu. Không khí ấm
áp, và có mùi trong lành của đất.
Sỏi ướt lạo xạo dưới chân ta khi ta đi theo cha ta trên chuyến đi- cha
của Meg, ý ta là thế.
Từ điểm nhìn của một cô bé, ta nhìn thấy ông ấy cúi xuống cười với
ta. Khi còn là Apollo ta đã gặp ông ta trước đây dưới tầm nhìn khác- một
người đàn ông trung tuổi với mí tóc quăn màu đen và một chiếc mũi lốm
đốm tàn nhang. Ta đã nhìn thấy ông ta ở NewYork, đưa cho Meg một bông
hồng đỏ từ mẹ của cô bé, Demeter. Ta cũng nhìn thấy cơ thể đã chết của
ông nằm trên những bậc thang của Nhà ga trung tâm, trên ngục ông có dấu
vết của dao hoặc móng vuốt, trong ngày mà Nero trở thành bố nuôi của
Meg.
Trong ký ức về những nhà kính, Ngài McCafrey trông không trẻ hơn ở
những cảnh mộng kia. Cảm xúc mà ta cảm nhận được từ Meg mách bảo ta
rằng lúc này cô bé khoảng 5 tuổi, tầm tuổi khi cô và cha mình đến sống ở
NY. Nhưng ông McCafffrey nhìn trông hạnh phúc hơn nhiều trong cảnh
này, thoải mái hơn nhiều. Khi Meg nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cha
cô bé, ta bị choáng ngợp bởi sự vui vẻ và mãn nguyện của cô. Cô đang ở
với cha. Cuộc sống thật tuyệt vời.
Đôi mắt xanh lá của ông McCafrey lấp lánh. Ông lấy một cây xương
rồng trong chậu và quỳ xuống để cho Meg thấy. "Cha gọi cái cây này là
Hercules," ông nói, "bởi anh ta có thể chống lại bất kỳ thứ gì."
Ông uốn cong cánh tay của mình và nói, "GRRRR!" điều đó khiến
Meg cười khúc khích.
"Hãy cho con xem thêm nhiều loài cây nữa!" cô bé nói.
Ông McCafrey đặt Hercules trở lại cái giá, sau đó giơ một ngón tay
lên như một nhà ảo thuật: Nhìn đây! Ông cho tay vào cái túi trên áo sơ mi