và giới thiệu nắm tay khum khum của mình cho Meg.
"Cố mở nó đi." ông nói.
Meg kéo những ngón tay của ông, "Con khoông thể!"
"Con có thể. Con rất mạnh. Hãy cố thật mạnh!"
"GRRR!" Meg bé nói. Lần này cô bé đã mở được mắn tay của ông ấy,
để lộ ra bảy hạt giống hình lục giác, mỗi hạt có kích thước của một đồng
5cent. Bên trong cái vổ mỏng màu xanh, những hạt giống phát sáng mờ
mờ, khiến cho chúng trông như một hạm đội UFO nhỏ xíu.
"Ôi," Meg nói. "Con có thể ăn chúng được không?"
Cha cô cười lớn. "Không, con yêu. Đây là những hạt giống đặc biệt.
Gia đình của chúng ta đã cố gắng để sản xuất những hạt giống như thế này
trong_" ông khẽ huýt sáo- "một thời gian dài. Và khi chúng ta trồng
chúng..."
"Gì vậy?" Meg thở dốc hỏi.
"Chúng sẽ rất đặc biệt," cha cô hứa. "Thậm chí còn mạnh hơn
Hercules!"
"Vậy hãy trồng chúng luôn!"
Cha cô bới tung mái tóc của cô. "Chưa đâu, Meg. Chúng chưa sẵn
sàng. Nhưng khi đến thời điểm cha sẽ cần sự giúp đỡ của con. Chúng ta sẽ
trồng chúng cùng nhau. Con có hứa sẽ giúp cha?"
"Con hứa," cô bé nói, với sự trịnh trọng của một trái tim 5 tuổi.
Cảnh mộng thay đổi. Meg đi chân trần vào căn phòng khách tuyệt đẹp
của Aeithales, nơi cha cô đứng đối mặt với một bức tường kính cong, nhìn