bàn, tạo thành một cái giá để giữ chiếc máy tính của cha. Meg đã một lần
hỏi rằng có phải ông đã làm đau cái cây khi ông tạo cái bàn từ nó không,
nhưng cha cười khẽ.
"Không đâu, con yêu, cha sẽ không bao giờ làm đau cái cây. Mesquite
yêu cầu ta định hình cô ấy thành một cái bàn cho ta."
Điều này, cũng không bình thường cho một đứa trẻ 5 tuổi khi gọi một
cái cây là cô ấy, nói chuyện với nó như cái cách nói chuyện với một con
người.
Tối nay, mặc dù vậy, Meg lại cảm thấy không thoải mái trong phòng
khách. Cô không thích cái cách mà giọng của cha đang run rẩy. Cô chạm
vào cái bàn và tìm thấy, thay vì những gói hạt và vẽ vời và hoa giống như
bình thường, một đống thư- những lá thư đánh máy, những văn bản dày
cộp, những phong bì- tất cả đều có màu vàng của bồ công anh.
Meg không đọc được, nhưng cô không thích những lá thư này. Chúng
trông quan trọng, hách dịch và giận dữ. Màu sắc làm mắt cô đau. Nó không
tốt bụng như bồ công anh thật.
"Ông không hiểu," cha nói vào điện thoại. "Điều này vượt quá công
việc của cả đời tôi. Nó đã hàng thế kỷ. Hàng ngàn năm làm việc... Tôi
không quan tâm nếu điều này nghe điên rồ. Ông không thể chỉ_"
Ông quay lại và cứng người lại, nhìn thấy Meg đang ở bàn của mình.
Một sự co rút thoáng qua mặt ông- biểu cảm của ông chuyển từ giận dữ
sang sợ hãi rồi lo lắng, sau đó rồi dịu lại thành một sự vui vẻ gượng ép.
Ông cất điện thoại vào ví.
"Hey, con yêu," ông nói, Giongj ông kéo dài. "Không ngủ được, hả?
Yeah, cha cũng vậy."