Ông nhìn lại căn nhà, lơ lửng trên những cây cột chống bằng đá khổng
lồ, những cửa sổ của nó bốc cháy với một ánh sáng màu vàng. Nhưng có gì
đó không đúng. Những hình dạng tối đen di chuyển qua bên đồi- một người
đàn ông, hoặc thư gì đó giống đàn ông, mặc bộ đồ đen, bao vây khu đất. Và
thêm nhiều hình dạng tối đen xoáy trên đầu,những đôi cánh che khuất
những vì sao.
Cha nắm lấy tay cô. "Không có thời gian, con yêu. Chúng ta cần phải
rời đi, ngay bây giờ."
Ký ức cuối cùng của Meg về Aeithales: cô ngồi ở phía sau xe của cha
cô, mặt và tay cô áp chặt vào cửa kính phía sau, cố gắng để giữ ánh sáng
của căn nhà trong tầm mắt càng lâu càng tốt. Họ chỉ mới đi được nửa
đường xuống ngọn đồi khi ngôi nhà của họ cháy lên như một bông hoa lửa.
Ta thở hổn hển, các giác quan của ta quay trở lại hiện tai. Meg rời tay
khỏi cổ tay của ta.
Ta nhìn chằm chằm cô bé với sự ngạc nhiên, những giác quan hiện tại
của ta chao đảo nhiều đến mức ta sợ rằng ta có thể sẽ rơi xuống lưới dâu
tây. "Meg, làm thế nào...?"
Cô sờ vào vết chai trong lòng bàn tay. "Không biết. Chỉ là cần phải
như vậy."
Thật là một câu trả lời đậm chất Meg. Nhưng, những ký ức thật đau
đớn và sinh động, chúng khiến ngực ta đau, như thể vừa bị sốc điện.
Làm thế nào Meg có thể chia sẻ những ký ức của cô cho ta? Ta biết
những thần rừng có thể tạo một sợi dây linh cảm với những người bạn thân
nhất. Grover Underwood có một cái với Percy Jackson, cậu nói rằng điều
đó giải thích vì sao thỉnh thoảng cậu có một sự khao khát không giải thích
được với những cái pancake việt quất. Có phải Meg có một tài năng tương
tự, có thể bởi vì bọn ta được kết nối như chủ nhân và đầy tớ?