Ta nhìn chăm chú vào những dãy nhà kính- bóng của chúng hầu như
không thể nhìn thấy trong nền trời đêm màu đỏ-đen. Phillip McCaffrey
chắc chắn là một người tài năng. Có thể là một nhà thực vật học? Chắc
chắn là gu người thường của nữ thần Demeter. Làm thế nào mà ông có thể
xây dựng một ngôi nhà như Aeithales, trong một nơi với những năng lượng
tự nhiên như vậy? Ông ta đang nghiên cứu gì, và ý của ông là gì khi ông
nói gia đình ông đã nghiên cứu những thứ như vậy trong hàng ngàn năm?
Con người hiếm khi suy nghĩ hàng thiên niên kỷ. Họ đã rất may mắn nếu
họ có thể biết tên của ông cố.
Quan trọng hơn, điều gì đã xảy ra với Aeithales, và vì sao? Ai đã chở
nhà McCafrey từ nhà họ và buộc họ đến sống ở Newyork? Câu hỏi cuối
cùng, không may thay, là câu hoit duy nhất mà ta nghĩ ta có thể trả lời.
"Caligula đã làm điều này," ta nói, chỉ vào những cái trụ đã bị hủy
hoại trên sườn đồi. "Đó là thứ mà Incitatus đã nhắc đến khi hắn nói tên
hoằng đế đã xử lý nơi này."
Meg quay về phía ta, mặt đanh lại như đá. "Chúng ta sẽ khám phá ra.
Ngày mai. Anh, tôi, Grover. Chúng ta sẽ tìm những người này, Piper và
Jason."
Những mũi tên rung lên trong bao đựng tên, nhưng ta không thể chắc
là mũi tên Dodona đang đòi sự chú ý hay ro ta đang run rẩy. "Và nếu Piper
và Jason không biết điều gì quan trọng?"
Meg phủi bụi trong tay. "Họ là một phần của nhóm bảy, phải không?
Những người bạn của Percy Jackson?"
"Well... phải."
"Vậy thì họ sẽ biết. Họ sẽ giúp. Chúng ta sẽ tìm Caligula. Chúng ta sẽ
nổ tung cái địa cung đó và giải thoát Sibyl và ngăn ngọn lửa và gì đó nữa."