Ta ngưỡng mộ khả năng của cô bé khi co thể tóm tắt lại hành trình của
bọn ta trong một bài hùng biện nhưu vậy.
Mặt khác, ta không hào hứng về việc nổ tung địa cung, ngay cả nếu
bọn ta có được sự giúp đỡ của hai á thần mạnh mẽ nữa. Rất nhiều người
trong số họ đã cố lật đổ Caligula. Tất cả bọn họ đều chết.
Ta luôn nhớ lại về cảnh mộng về Sibyl, xin lỗi cho tin xấu của bà. Từ
khi nào mà một nhà tiên tri lại xin lỗi?
Ta đã tha cho ngươi nếu ta có thể. Ta đã tha cho cô ta.
Sibyl khăng khăng muốn ta đến giải cứu. Chỉ ta có thể giải thoát bà ta,
mặc dù đó là một cái bẫy.
Ta chưa bao giờ thích những cái bẫy. Chúng gợi ta nhớ về Crush cũ
của ta Briomartis. Ugh, số lượng lưới hổ mà ta đã rơi vào vì nữ thần đó.
Meg vung chân. "Tôi sẽ đi ngủ. Anh cũng vậy."
Cô nhảy xuống khỏi bức tường và đi vào con đường ở sườn đồi, về
phía Cistern. Từ khi mà cô bé không thực sự yêu cầu ta đi ngủ, ta ở lại một
lúc lâu, nhìn xuống cái hang động dâu tây ở bên dưới, lắng nghe tiếng vỗ
cánh của điềm gở.