Ông đi đến cái bàn, để tập giấy vàng bồ công anh vào một cái hốc cây
và đưa tay cho Meg. "Con có muốn đi kiểm tra những nhà kính không?"
Cảnh mộng thay đổi lần nữa.
Một ký ức rời rạc, lộn lộn: Meg đang mặc bộ đồ yêu thích của cô, một
chiếc váy xanh lá và chiếc quần bó màu vàng. Cô thích nó bởi cha nói nó
khiến cô trông giống những người bnaj trong nhà kính- một vật đẹp đẽ,
dang trưởng thành. Cô đi loạng choạng trên lối vào gara trong bóng tối,
theo sau cha, sau lưng choàng chiếc chăn yêu thích của cô bởi cha nói họ
phải nhanh lên. Họ chỉ có thể lấy những thứ họ có thể mang theo.
Họ đang nửa đường đến gara thì Meg dừng lại, nhận thấy rằng đèn vẫn
bật ở những nhà kính.
"Meg," cha cô nói, giọng ông vỡ vụn như những viên sỏi dưới chân,
"Lại đây nào, con yêu."
"Nhưng Er-klees," cô nói. "Và những người khác."
"Chúng ta không thể mang họ theo." Cha nói, nén lại tiếng nức nở.
Meg chưa bao giờ nghe thấy cha cô khóc.Nó khiến cô cảm thấy trái
đất như đang rơi bên dưới cô.
"Những hạt giống ma thuật?" cô hỏi. "Chúng ta có thể trồng chúng-
chúng ta đang đi đâu vậy?"
Cái ý tưởng đi đến một nơi nào đó dường như là bất khả thi, đáng sợ.
Cô chưa bao giờ biết về một ngôi nhà nào khác ngoài Aeithales.
"Chúng ta không thể, Meg." Cha nói một cách khó khăn. "Chúng cần
phải lớn lên ở đây. Và bây giờ..."