Chàng trai đó. Các giác quan bình thường của ta cho thấy rằng Mellie
không hài lòng vơi Jason grace, con trai của Jupiter.
"Khi họ quay lại..." Mellie dừng lại, nửa thân dưới của cô cuộn xoáy
với những đám mây. "Họ nói họ đã thất bại. Nhưng tôi không nghĩ đó là
toàn bộ câu chuyện. Piper đã che dấu việc họ đã đương đầu với thứ gì ở
dưới đó khiến... họ bối rối."
Bức tường đá của Cistern trông như đang kêu cọt kẹt và di chuyển
trong không khí mát mẻ của ban đêm, như thể rung cảm với từ đó. Ta nghĩ
về giấc mơ của ta về Sibyl trong những chiếc xích bốc cháy, xin lỗi ai đó
sau khi thông báo về một tin tồi tệ: Tôi xin lỗi. Tôi sẽ tha thứ cho ngài nếu
tôi có thể. Tôi sẽ tha cho cô ấy.
Có phải bà ta đang ám chỉ đến Jason, hay Piper, hay cả hai bọn họ?
Nếu vậy, và nếu như họ thật sự đã tìm thấy nhà tiên tri...
"Chúng ta cần phải nói chuyện với những á thần này," ta quyết định.
Mellie cúi gằm đầu. "Tôi không thể đưa ngài đi. Quay trở lại... điều đó
khiến tôi đau khổ."
Hedge chuyển đứa bé sang tay khác. "Có thể tôi sẽ_"
Mellie gửi cho ông một cái nhìn cảnh cáo.
"Yeah, tôi cũng không thể đi." Hedge thì thầm.
"Tôi sẽ đưa ngài đi," Grover tình nguyện, mặc dù cậu trông kiệt sức
hơn bao giờ hết. "Tôi biết nhà McLean ở đâu. Chỉ là, ừm, có lẽ chúng ta
nên chờ đến sáng?"
Một cảm giác nhẹ nhõmtrôi qua những thần cây. những chiếc gai nhọn
rủ xuống. chất diệp lục quay lại màu da của họ. Grover có thể không gải