Mellie dành thêm hàng triệu giây để suy ngẫm về bầu trời đêm, và có
thể kiếp trước của cô là cô gái độc thân mơ hồ.
"Hầu hét mọi người đã biết bọn tôi đang sống với nhà McLeans," cô
nói.
"Như trong Piper McLeans," ta giải thích, "con gái của Aphrodite."
Ta nhớ cô gái đó- một trong bảy á thần đã giong buồm cùng với con
tàu Argo II. Trong thực tế, ta đã mong có thể gọi được cô và bạn trai cô,
Jason Grace, trong khi ta đang ở Nam California, để xem nếu họ có thể
đánh bại tên hoàng đế và giải cứu nhà tiên tri giùm ta.
Khoan đã. Quên chuyện đó đi. Ý ta là, tất nhiên, là ta hy vọng rằng họ
sẽ giúp ta làm những việc này.
Mellie gật đầu. "Tôi đã từng là thư ký cá nhân của nagif McLean.
Gleeson là người cha bỉm sữa toàn thời gian, đang làm rất tốt_"
"Anh làm tốt, đúng không?" Gleeson đồng ý, đưa cho Baby Chuck
chiếc nunchaku để gặm.
"Cho tới khi mọi thứ tệ đi," Mellie nói với một tiếng thở dài.
"Ý cô là gì?" Meg McCafey ngẩng đầu lên.
"Đó là một câu chuyện dài." Nữ thần mây nói, với ngụ ý, tôi có thể nói
với mọi người, nhưng sau đó tôi sẽ biến thành một cơm mây bão và khóc
thật nhiều và hạ gục mọi người với sấm sét và giết chết mọi người mất.
"Điểm chính là, một vài tuần trước, Piper có một giấc mơ về địa cung cháy.
Cô ấy nghĩ rằng cô sẽ tìm được lối vào trung tâm. Cô đã phát nổ cùng với...
chàng trai đó, Jason."