đó không đúng: thay vì chuyển sang màu xanh lá cây, vùng đất vẫn một
màu nâu, nhiệt độ ngột ngạt, và không khí khô và chua, như thể sa mạc
Mojave đã quên đi ranh giới cảu nó và lan đến tận bờ sông. Về hướng bắc,
bầu trời mờ mịt, như thể toàn bộ khu rừng San Bernardino đang cháy.
Vào thời điểm bọn ta đến Ponoma và đâm vào cạnh của chiếc xe khác,
chiếc Pinto của bọn ta run lên và khò khè như một con lợn rừng châu phi bị
say nắng.
Grover liếc về phía gương chiếu hậu về phía chiếc BMW ở đuôi xe.
"Có lẽ những chiếc Pinto sẽ không phát nổ nếu chúng bị đâm từ phía
sau?" cậu hỏi.
"Chỉ thỉnh thoảng." ta nói.
Quay về nhứng ngày vẫn còn cỗ xe mặt trời, lái một phương tiện cháy
lên thành ngọn lửa chưa bao giờ làm ta chán, nhưng sau khi Grover đưa nó
lên, ta vẫn nhìn về phí sau, sẵn sàng để chiếc BMW lùi lại.
Ta cần những bữa ăn sáng một cách tuyệt vọng- không phải chỉ là
những đồ thừa nguội ngắt từ bữa enchiladas từ tối qua. Ta có thể sẽ phá hủy
một thành phố Hy Lạp cho một tách cà phê ngon và có lẽ là một chuyến đi
dài tốt đẹp về hướng ngược lại nơi mà bọn ta đang tới.
Đầu óc ta lại bắt đầu trôi dạt. Ta không biết nếu ta thật sự có một giấc
mơ lúc đang tỉnh, run rẩy bởi tầm nhìn ngày trước của mình, hay nếu ý thức
của ta đang cố gắng để thoát khỏi ghế sau của chiếc Pinto, nhưng ta thấy
bản thân sống lại những ký ức về Erythraean Sibyl.
Ta lúc này đã nhớ được tên của bà ta: Herophite, bạn của những anh
hùng.