Ta nhìn thấy quê nhà của bà ta, vịnh Erythrae, trên bờ biển mà một
ngày nào đó sẽ trở thành Thổ Nhĩ Kỳ. Một lưỡi liềm là những ngọn đồi
vàng kim lộng gió, được khảm bằng những cây lá kim, nhấp nhô xuống
vùng nước xanh thẫm của Aegean. Trong một thung lũng nhỏ gần miệng
hang động, một người chăn cừu trong chiếc áo len đang quỳ bên vợ, một nữ
thủy thần của một con suối gần đó, khi cô sinh con. Ta sẽ cung cấp cho mọi
người chi tiết, trừ việc này: khi người mẹ hét lên tiếng cuối cùng để dặn đẻ,
đứa trẻ được lôi ra không khóc mà nó lại hát- chất giọng tuyệt vời của cô bé
lấp đầy không khí với âm thanh của những lời tiên tri.
Như bạn có thể tưởng tượng, điều đó đã làm ta chú ý. Kể từ giây phút
ấy, bé gái đó đã thuộc về thần Apollo. Ta chúc phúc cô bé như một trong
những nhà tiên tri của ta.
Ta nhớ đến Heraphile như một cô gái trẻ lang thang khắp vùng Địa
Trung Hải để chia sẻ sự khôn ngoan của mình. Cô hát cho những ai muốn
nghe- những vị vua, anh hùng, những tư tế trong đền cuả ta. Tất cả đều gặp
khó khăn khi cố giải mã lời tiên tri của cô. Hãy tưởng tượng phải cam kết
toàn bộ quyển sách nhạc của Hamilton vào từng chỗ trong bộ nhớ, mà
không có khả năng ghi lại, và bạn có thể sẽ trân trọng những rắc rối của họ.
Heraphile chỉ đơn giản là có quá nhiều những lời khuyên tốt để chia
sẻ.Giongj của cô làm say mê đến nỗi nó gần như bất khả thi để những
người lắng nghe có thể nắm bắt được toàn bộ chi tiết. Cô không thể điều
khiển được cô hát cái gì hay khi nào. Cô không bao giờ lặp lại. Bạn cần
phải ở đó.
Cô đã tiên đoán về sự sụp đổ c ủa thành Troy. Cô cũng nhìn thấy trước
về sự trỗi dậy của Alexander đại đế. Cô khuyên Aeneas về nơi anh nên
thành lập một thuộc địa mà một ngày nào đó sẽ trở thành Rome. Nhưng
những người La Mã có nghe những lời khuyên của cô không, như Hãy cẩn
thận những hoàng đế, Đừng phất cuồng với những thứ đấu sĩ hay Những