Michelangelo gox nhẹ cọ vẽ lên môi. " Cơ bắp?" (ở đây gốc là từ
Muscular)
Herophile gật đầu nhiệt tình.
"Tôi có thể sửa nó." Michelangelo hứa.
Sau đó, Herophile quay trở lại hang động của mình mãi mãi. Ta phải
thừa nhận là ta đã mất dấu của cô. Ta quy chụp rằng cô đã tan biến, như rất
nhiều những nhà tiên tri cổ. Đến bây giờ thì cô ở đây, ở Nam California,
nhờ sự tương xót của Caligula.
Ta thật sự nên tiếp tục gửi những bó hoa cho cô.
Bây giờ, tất cả những gì ta có thể làm là cố gắng che đậy sự cẩu thả
của mình. Herophile vẫn là nhà tiên tri của ta, cũng giống như Rachel Dare
ở trại con lai, hay linh hồn của Trophonius tội nghiệp ở Indianapolis. Kể cả
nó có phải là bẫy hay không, ta cũng không thể bỏ mặc cô trong căn phòng
dung nham, bị giam cầm bằng những dây xích nóng chảy. Ta bắt đầu băn
khoăn nếu có thể, chỉ có thể thôi, Zeus đã đúng khi đưa ta xuống trái đất, để
sửa chữa những sai lầm mà ta đã để mặc xảy ra.
Ta nhanh chóng gạt suy nghĩ đó sang môt bên. Không. Hình phạt này
hoàn toàn không công bằng. Vẫn thế. Có gì tồi tệ hơn việc nhận ra rằng bạn
có thể đồng ý vơi cha của bạn?
Grover dẫn đường qua rìa phía bắc của California, đi qua những
phương tiện mà di chuyển chậm như quy trìnhđộng não của Athena.
Ta không muốn mình thiếu công bằng với nam California. Khi nơi đó
không chìm trong biển lửa, hoặc không bị kẹt trong những màn khói nâu,
hoặc ầm ầm vơi những trận động đất, hoặc trượt ra phía biển, hoặc bị kẹt
xe, vẫn có thứ ta thích ở nơi đó: những khung cảnh thơ mộng, những cây
cọ, bãi biển, những ngày đẹp trời, những con người xinh đẹp. Bây giờ thì ta