Tiếng bước chân của bọn ta vang vọng khắp căn phòng nhưng Piper
không hề ngẩng lên. Có lẽ cô đang quá mải mê vơi những tờ giấy của mình,
hoặc cô tưởng bọn ta là những người vận chuyển.
"Mọi người muốn tôi đứng dậy lần nữa?" cô thì thầm. "Khá chắc là lò
sưởi sẽ ở lại đây."
"Ahem." ta nói.
Piper liếc lên nhìn. Tròng mắt đen của cô bắt sáng như lăng kính màu
khói. Cô nghiên cứu ta như thể không chắc mình đang nhìn vào cái gì (ôi
trời, có lẽ ta biết cảm giác đó), sau đó cũng liếc nhìn Meg với chính ánh
mắt khó hiểu đó.
Cô dán mắt vào Grover và quai hàm gần như rớt xuống. "Tôi- tôi biết
cậu," cô nói. "Từ những bức ảnh của Annabeth. Cậu là Grover."
Cô nhìn xuống chân mình, nơi những tờ giấy vương vãi trên khắp
những viên gạch Saltillo. "Có chuyện gì vậy? Annabeth và Percy có ổn
không?"
Grover lùi lại, điều khá dễ hiểu trước biểu hiện căng thảng của Piper.
"Họ ổn!" cậu nói. "Ít nhất, tôi nghĩ là họ ổn. Tôi không thực sự, ừm,
gặp họ trong một thời gian, n-nhưng tôi có một sợi dây linh cảm với Percy,
vậy nên nếu cậu ấy không ổn tôi nghĩ tôi sẽ biết_"
"Apollo." Meg quỳ xuống. Cô bé nhặt một trong những tờ giấy bị rơi,
cô cau mày thậm chí còn nghiêm trọng hơn Piper.
Dạ dày ta lộn nhào. Tại sao ta không chú ý đến màu sắc của những
văn bản này sớm hơn? Tất cả những tờ giấy này- phong bì, báo cáo đối
chiếu, thư kinh doanh- đều có màu vàng bồ công anh.