Quay trở lại từ con đường quanh co, căn biệt thự ở số 12 đường Oro
del Mar xây trên đá nhìn ra Thái Bình Dương. Từ ngoài đường, phần có thể
nhìn thấy duy nhất là bức tường xi măng trắng an toàn, cánh cổng sắt và
mái nhà làm từ đất sét đỏ.
Nơi này tỏa ra một cảm giác riêng tư và sự yên tĩnh như thể không hề
có những chiếc xe tải di chuyển bên ngoài. Cánh cổng mở rộng. Một nhóm
những người đàn ông lực lưỡng đang mang những chiếc sopha, bàn và
những tác phẩm nghệ thuật lớn. Đang bước tới bước lui ở cuối đường xe,
trông lúng túng và sững sờ, như thể vừa bước ra từ một vụ tai nạn xe hơi, là
Tristan McLean.
Tóc của ông trông dài hơn trong phim. Ổ khóa màu đen lụa quét qua
vai ông. Ông có vẻ đã tăng cân, vì vậy dáng ông trông không cònđẹp như
cỗ máy giết người trong Vua của Sparta. Chiếc quần bò trắng bị bám bẩn
bởi bồ hóng. Chiếc áo phông màu đen bị rách ở cổ áo. Đôi giày lười trông
như một đôi khoai tây bị nướng quá tay.
Nó không đúng lắm, một ngôi sao tầm cỡ đang đứng trước ngôi nhà
Malibu của mình mà không có vệ sĩ howcj thư ký cá nhân hay những người
hâm mộ- thậm chí khôngcó đám nhà báo để chụp những bức ảnh xấu hổ.
"Có chuyện gì với ông ấy vậy?" ta thắc mắc.
Meg nheo mắt nhìn qua kính chắn gió. "ÔNg ấy trông có vẻ ổn."
"Không," ta khăng khăng. "Ông ấy trông có vẻ bình thường."
Grover tắt động cơ. "Cùng đến chào nào."
Ông McLean dừng chân khi nhìn thấy bọn ta. Đôi mắt nâu sẫm màu
không tập trung. "Mọi người có phải bạn của Piper?"
"Đúng vậy, thưa ngài," Grover nói. "Cô ấy có nhà không ạ?"