"Hừm." Meg trông không phục, nhưng cô gõ nhẹ vào hai lưỡi kiếm
của mình, chúng thu lại thành những chiếc nhẫn vàng.
Piper bước đến cánh cổng kim loại. Cô đẩy mở nó, để lộ ra một chiếc
thang máy chở hàng hóa bị han gỉ với duy nhất một thanh gạt điều khiển và
không hề có cửa.
"Ok, để cho rõ ràng." Piper nói, "tôi sẽ chỉ cho mọi người nơi tôi và
Jason đi vào địa cung, nhưng tôi sẽ không làm mấy việc truy dấu kiểu Mỹ
đâu nhé. Tôi không biết lần dấu. Tôi không phải người hướng dẫn của mọi
người."
Bọn ta cùng đồng ý, như thể một người bạn đưa ra tối hậu thư với
những phi tiêu tẩm độc.
"Và." Cô tiếp tục. "nếu ai đó trong số mọi người cần một chỉ dẫn cho
tinh thần trong cuộc tìm kiếm này, tôi không ở đây để cung cấp dịch vụ đó.
Tôi sẽ không chia sẻ bất kỳ sự sáng suốt nào của người Cherokee cổ đại
nào."
"Tốt lắm." ta nói. "Mặc dù là một cựu thần của tiên tri, ta thích sự sáng
suốt tâm hồn."
"Vậy ngài sẽ phải hỏi thần rừng." Piper nói.
Grover hắng giọng. "Ừm, tái chế là một nhân quả tốt?"
"Đúng vậy," Piper nói. "Mọi người ổn cả chứ? Tất cả ở trên."
Bên trong thang máy gần như không có ánh sáng và có mùi lưu huỳnh.
Ta nhớ lại rằng Hades có một chiếc thang máy ở Los Angeles dẫn xuống
địa ngục. Ta hy vọng Piper không nhầm lẫn cuộc tìm kiếm.