"Không đáng sợ lắm," Meg nói.
"Cứ chờ đi," Piper nói. "Cuộc vui còn ở phía trước."
Grover vung tay nửa vời. "Yay."'
Hành lang vuông vức mở ra một đường hầm rộng hơn, trần của nó
được đánh dấu với những ống dẫn. Những bức tường được gắn thẻ rất
nhiều, chúng có thể là một kiệt tác chưa được khám phá của Jackson
Pollock. Những chai rỗng, quần áo bẩn và những túi ngủ mốc meo rải rác
dưới sàn, lấp đầy không khí với mùi không lẫn vào đâu được của những trại
vô gia cư: mồ hôi, nước tiểu và sự tuyệt vọng hoàn toàn.
Không một ia trong bọn ta nói chuyện. Ta cố gắng để thở ít nhất có thể
cho tới khi bọn ta tìm thấy một đường hầm thậm chí còn lớn hơn, nó được
đánh dấu bởi những đường ray tàu điện ngầm. Trải dài những bức tường,
những biển hiệu kim loại ghi ĐIỆN ÁP CAO, KHÔNG ĐI VÀO và LỐI
RA.
Sỏi lạo xạo dưới chân bọn ta. Chuột chạy dọc theo đường ray, nhe
răng với Grover khi bọn chúng đi qua.
"Bọn chuột," cậu thì thầm, "thật là thô lỗ."
Sau khoảng một trăm yard, Piper dẫn bọn ta đến bên cạnh của hành
lang, lần này được lát bằng vải sơn. Lượng huỳnh quang bị cháy một nửa
lập lòe phía trước. Ở đằng xa, hầu như không thể nhìn rõ cái gì trong ánh
sáng mờ ảo, hai hình dáng sụp xuống sàn nhà. Ta đã nghĩ đó là những
người vô gia cư cho đến khi Meg ớn lạnh. "Đó có phải những nữ thần cây?"
Grover hét lên báo động. "Agave? Money Maker?" cậu chạy nhanh về
phía trước, bọn ta đuổi theo phía sau.