ấy đã biến mất. Tôi đã tìm kiếm một thời gian dài. Tôi đã khá bối rối. Tôi
không muốn mất v một người nữa..."
Cô do dự, ta hiểu. Cô đã phải chịu đựng việc mất đi Leo Valdez, người
đến gần đây cô vẫn ngĩ là đã chết. Cô không muốn mất thêm một người bạn
khác.
"Đằng nào thì," cô nói. "Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi hương đó. Cái mùi
hương của đinh hương đo?"
"Nó khá dễ để phân biệt." ta đồng ý.
"Kinh tởm." Meg nói.
"Nó càng ngày càng đậm hơn." piper nói. "Sự thật thì, tôi đã sợ hãi.
Một mình, trong bóng tối, tôi đã phát hoảng. Tôi đã rời đi." Cô nhăn mặt.
"Không anh hùng cho lắm, tôi biết."
Ta không có ý định buộc tội, khi sự thât là đầu gối ta đang đập vào
nhau với mã Morse ghi CHẠY ĐI!
"Jason xuất hiện sau đó," Piper nói. "Đơn giản là đi ra từ lối ra. Cậu ấy
không nói chuyện gì đã xảy ra. Cậu chỉ nói trở về từ địa cung sẽ không
hoàn thành gì cả. Câu trả lời là một nơi khác. Cậu nói cậu ấy muốn xem xét
lại một vài ý tưởng và sẽ nói lại với tôi sau." Cô nhún vai. "Đó là 2 tuần
trước. Tôi vẫn đang chờ."
"Cậu ấy đã tìm thấy nhà tiên tri." ta đoán.
"Đó không phải điều tôi đang băn khoăn. Có thể nếu chúng ta đi lối
đó_" Piper chỉ về hướng bên phải_ "chúng ta sẽ biết được."
Không có ia di chuyển. Không aii trong bọn ta hét lên HOORAY! và
bỏ qua bóng tối vui vẻ đầy mùi lưu huỳnh.