Ta nhớ đến ngọn lửa đã gần như thiêu rụi bọn ta trong Mê Cung. Sức
nóng từ ngọn lửa giống như có tính cách- một sự ác cảm bực bội. Ta có thể
tưởng tượng những làn sóng đổ xuống bề mặt của sa mạc, rửa qua Mê
Cung, biến những miền đất ở đây thành những vùng đất bỏ đi, không thể
sinh sống được.
Ta nghĩ về giấc mơ về người phụ nữ trong xiềng xích, đứng trên một
cái bục giữa hồ dung nham. Mặc cho những ký ức mờ nhạt, ta có thể chắc
rằng người ohuj nữ đó là Erythraean Sibyl, Oracle tiếp theo mà bọn ta cần
giải thoát khỏi đế chế. một điều gì đó mách bảo ta rằng bà ta đã bị giam giữ
ở trung tâm của... bất kể cái gì đã ngầm tạo ra đám cháy này. Ta chẳng
thích thú gì về việc tìm kiếm bà ta.
"Grover," ta nói, "lúc ở nhà kính,có phải cậu đã nói điều gì về cuộc
tìm kiếm?"
Cậu ta liếc mắt, nuốt nước bọt một cách khó nhọc, có thể cái đuôi của
điếu xì gà vẫn đang mắc kẹt trong cuống họng. "Những thần rừng và các
tinh linh tự nhiên- họ đã tản ra khắp các khu vực trong nhiều tháng trời."
Cậu dán chặt mắt vào con đường. "Chúng tôi không có nhiều người tìm
kiếm. Với ngọn lửa và sức nóng, những cây xương rồng là những tinh linh
tự nhiên duy nhất vẫn còn rõ ràng. Đến bây giờ, chỉ có một vài người trở lại
được. Những người còn lại... chúng tôi không biết gì về họ cả."
"Họ đang tìm kiếm cái gì?" ta hỏi. "Nguồn gốc của ngọn lửa? Hoàng
đế? Hay nhà tiên tri?"
Đôi giày ngụy trang của Grover bị tuột ra và trượt trên nền sỏi. "Mọi
thứ đều có liên hệ. Nhất định là như thế. Tôi không biết về nhà tiên tri cho
đến khi ngài kể, nhưng, nếu hoàng đế đang canh giữ nó, hắn sẽ đặt nó ở
trong Địa Cung. Và Địa Cung chính là nơi bắt đầu ngọn lửa này."
"Khi cậu nói địa cung,' ta nói, "ý cậu là mê cung?"