Ta quét qua những ánh đèn lấp lánh của Palm Springs, cố gắng để hình
dung về Pan ở một nơi như thế. Con người đã làm quá nhiều điều với thế
giới tự nhiên. Ta hiểu tại sao thần Pan tan biến và qua đời. Những gì còn lại
của linh hồn thần là những người ủng hộ thần- những thần rừng và thần
cây- được giao nhiệm vụ bảo vệ thiên nhiên.
Ta có thể nói với Pan đó là một ý tưởng tồi tệ. Một lần, ta đã đi nghỉ
và giao việc cai quản âm nhạc cho Nelson Riddle. Ta quay lại sau vài thập
kỷ và nhận ra nhạc pop kết hợp với violin và backup singers, và Lawrence
Welk đang chơi đàn accordion trên sóng truyền hình. SẼ. KHÔNG. BAO.
GIỜ. CÓ. LẦN. SAU.
"Thần Pan sẽ tự hào về những cố gắng của cậu," ta nói vơi Grover.
Ngay cả với ta thì điều đó cũng nghe thật nửa vời.
Grover nức nở. "Cha tôi và chú của tôi đã hy sinh mạng sống để tìm
kiếm thần Pan. Tôi chỉ ước chúng ta có nhiều sự giúp đỡ hơn để duy trì
công việc của ngài ấy. Con người không hề quan tâm. Kể cả những á thần.
Kể cả..."
Cậu ta ngừng lại, nhưng ta biết cậu ta định nói kể cả những vị thần.
Ta thừa nhận rằng cậu ta cũng có điểm đúng.
Thần thánh không thường khóc thương cho mất mát của một Griffin,
hoặc một vài nữ thần cây, hoặc một vài hệ sinh thái. Eh, chúng ta sẽ nghĩ.
Không liên quan đến ta!
Ta càng là người thường càng lâu, ta càng bị ảnh hưởng bởi những mất
mát nhỏ nhặt.
Ta ghét là một người thường.