"Một phần." Môi dưới của Grover run rẩy. "Hệ thống đường hầm phía
dưới Nam California- chúng tôi nghĩ nó là một phần của mê cung lớn,
nhưng có chuyện gì đó đang xảy ra với nó. Cứ như thể phần này của mê
cung đã bị... bệnh. Nó giống như bị cảm. Những ngọn lửa tụ lại, mạnh mẽ
hơn. Thỉnh thoảng, chúng cuộn lại và bùng lên- Đó!"
Cậu ta chỉ về hướng nam. Một phần tư dặm phía trước tới ngọn đồi
gần nhất, một ngọn lửa màu vàng bùng lên bầu trời như một ngọn lửa hàn.
Và nó tan đi, để lại một tảng đá đã bị nóng chảy. Ta băn khoăn điều gì sẽ
xảy ra nếu ta đang đứng ở đó khi ngọn lửa bùng lên.
"Điều đó không hề bình thường." Ta nói.
Mắt cá chân của ta chao đảo, như thể ta có một đôi chân giả.
Grover gật đầu. "Chúng tôi đã có đủ rắc rối ở Californi rồi: hạn hán,
biến đổi khí hậu, ô nhiễm, và nhiều việc khác nữa. nhưng những ngọn lửa
này..." Biểu cảm của cậu ta trở nên nặng nề. "Đó là một loại ma thuật mà
bọn tôi không hiểu. Tôi đã ở đây gần như cả năm, cố gắng để tìm ngọn
nguồn của sức nóng và tắt nó đi. Tôi đã mất rất nhiều người bạn."
Giọng cậu trở nên yêu ơt. Ta hiểu về việc mất đi những người bạn.
Qua hàng thế kỉ, ta đã mất rất nhiều người mà ta yêu quý, nhưng lúc này,
tâm trí ta lại nghĩ đến griffin Heloise, đã chết ở Trạm nghỉ để bảo vệ tổ ấm
của mình và bảo về bọn ta khỏi sự tấn công của Commodus. Ta nhớ đến cơ
thể yếu ớt của nó, bộ lông của nó tan ra thành một chiếc giường trên khu
vườn tầng nóc của Emmie.
Grover quỳ xuống và khom tay bên một khóm cỏ dại. Nhũng chiếc lá
vỡ vụn.
"Đã quá muộn," cậu thì thầm, "khi tôi là một người tìm kiếm thần Pan,
ít nhất tôi cũng có hy vọng. Tôi nghĩ tôi có thể tìm thấy thần Pan và ngài ấy
có thể cứu rỗi chúng ta. Bây giờ... thần của thiên nhiên đã chết."